— Làm gì có chuyện giả ạ? Giữa đêm khuya, Tần đại nhân của
chúng tiểu nhân dẫn quân đột nhập vào trận địa của giặc, giết bọn
chúng không kịp trở tay, đích thân ngài đã chém Trương Mạn Thành ở
dưới ngựa. - Tên tiểu tử ấy càng được thể đắc ý. - Tiểu nhân cũng ở
trong đội quân ấy, nhìn thấy rõ ràng ạ.
— Ha ha ha... - Hoàng Phủ Tung vuốt râu cười lớn, - Ta thấy Tần
đại nhân của ngươi thật xứng đáng ở vị trí thái thú đấy!
— Tất nhiên là thế ạ! - Tên tiểu dân binh còn ít tuổi nên không
hiểu lễ độ. - Chỗ chúng tiểu nhân có nhiều người có tài năng lắm! Có
hai vị tài chủ là Tô Đại, Bối Vũ, lại có một đại ca tên là Triệu Từ, đều
là những đại tài chủ hào phú ở trong vùng, số nô bộc nông phu trong
nhà có tới vài ngàn, phá giặc toàn dựa vào người của bọn họ đấy.
— Tên tiểu tử này, chớ vội khoe khoang, nếu giặc đã bại trận ở
Nam Dương, dư đảng của chúng chạy về hướng nào ngươi có biết
không? - Tào Tháo nói vẻ hài hước.
Tên ấy cúi đầu nói:
— Đại nhân của chúng tại hạ nói, kẻ địch đều chạy trốn về phía
đông, có kẻ chạy về Nhữ Nam, nhưng nhiều hơn cả là chạy đến Trần
Quốc.
— Tốt lắm, trước tiên ngươi hãy lui ra nghỉ ngơi đi đã. - Chu
Tuấn tiếp lời.
— Dạ. - Tên tiểu binh vái tạ lui ra, được mấy bước lại quay đầu
nhìn, - Tiểu nhân... tiểu nhân...
— Ngươi còn có chuyện gì?
— Tiểu nhân có được ăn thịt không ạ? - Tên tiểu binh đỏ mặt hỏi,
- Đã ba tháng tiểu nhân chưa được ăn thịt rồi.
— Có có, sẽ cho ngươi ăn no thì thôi. - Tào Tháo cười nói.
Đợi tên tiểu binh sung sướng nhảy chân sáo theo một thân binh
dẫn ra, Vương Doãn hồi lâu chưa nói một câu, giờ mới nói: