— Tần Hiệt kia tuy tạm đánh lui được quân Khăn Vàng, nhưng
sao có thể tự ý xưng là thái thú chứ?
— Hiện giờ cũng không thể để ý được nhiều việc như thế, -
Hoàng Phủ Tung tự tay gói cái đầu của Trương Mạn Thành lại. - Có
được cái hay ho này, đưa về kinh sư, còn lo gì ông ta không được làm
thái thú thật sự?
— Nhưng dẫu sao hiện tại ông ta vẫn không phải quận tướng
được triều đình nhận mệnh. Lại nữa, ngài có nghe tên tiểu tử ấy khi
nãy nói chứ, những Tô Đại, Triệu Từ, Bối Vũ gì đó, nói cho dễ nghe
thì là tài chủ, nói khó nghe một chút thì - đều là thổ hào ác bá. Những
kẻ như vậy, mạo nhận danh nghĩa triều đình, tác oai tác quái, tuyệt
nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. - Vương Doãn vẻ rất lo lắng.
— Tử Sư, bây giờ không thể để ý nhiều như thế được. Dù đám
người mà Tần Hiệt cầm đầu đều là những kẻ vô lại thất phu, thì bây
giờ cũng phải dùng bọn chúng. Uyển Thành bị vây đã hàng trăm ngày,
chớ nói đến chuyện phá giặc, ông ta có thể cố gắng giữ được đã là khó
rồi. Giờ đây Nam Dương đã tạm ổn, chúng ta không còn phải lo giặc ở
cả ba mặt nữa, có thể rảnh tay đối phó với hai nơi Trần quận và Nhữ
Nam. Công Vĩ huynh, ý huynh thế nào? - Chu Tuấn vểnh chòm râu
thưa cười nói, - Thái thú Nhữ Nam là Triệu Khiêm binh bại đã lâu,
chỗ đó rất khó mà đánh vào. Cứ theo ý ta, chúng ta hãy học theo cách
của Mạnh Đức, dễ trước khó sau, đem quân phá Trần Quốc, làm nhụt
nhuệ khí của chúng đi đã.
— Được. - Tào Tháo không đợi được vội nói, - Mạt tướng xin
dẫn ba ngàn quân kỵ đi tiên phong, tiến thẳng tới Trần Quốc.
Ngờ đâu, Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung không hề để ý đến Tào
Tháo, hai người bí mật nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười phá lên.
Tào Tháo vô cùng ngạc nhiên:
— Mạt tướng... có chỗ nào không phải ư?
— Tiểu tử họ Tào, có phải ngươi thấy hai lão già chúng ta được
thăng quan, nên đã nóng ruột, cũng muốn được lập đại công tranh lấy