Hoàng Phủ Tung suy nghĩ đơn giản nên không biết, còn Chu
Tuấn thì đã nhìn thấu tâm tư của Tào Tháo, nên cứ giữ Tào Tháo lại
bên mình để sai khiến, nhân tiện chỉ dạy Tào Tháo rất nhiều về đạo
cầm quân. May là hành quân không gấp, do vậy bất luận khi hành
quân đóng trại, hay tuần phòng ăn cơm, hai người một già một trẻ, hai
vị tướng quân thấp bé ấy đều như hình với bóng không dời nhau nửa
bước. Hai ngày sau, quan quân đã đến địa giới huyện Trần, Trần Quốc,
một trận chiến đấu mới lại bắt đầu.
Tào Tháo ra lệnh cho quân lính đóng đại doanh lại, nổi lửa nấu
cơm, tuần tra sơ qua một vòng rồi chạy đến đại trướng trung quân của
Chu Tuấn.
— Tên tiểu tử ngươi cũng thật là, đến bữa cũng chạy đến chỗ ta.
Tào Tháo cười nói:
— Lão tướng quân ngài trị quân có phương pháp, đến cơm ăn
cũng thơm ngon hơn chỗ bọn vãn sinh.
Quả nhiên, cơm làm xong, đầu bếp biết Tào Tháo tất sẽ đến chỗ
Chu Tuấn, nên đã bưng lên hai phần cơm. Trông thấy ăn uống, Tào
Tháo chợt có một nghi vấn, bưng bát lên ngồi lặng đi rồi nói:
— Khi vãn sinh theo Hoàng Phủ lão tướng quân, cảm thấy ngài
yêu lính như con, mỗi lần dựng trại đóng quân, ngài luôn đợi các
tướng lĩnh sắp đặt xong xuôi chỗ của họ rồi mới dựng đại trướng trung
quân của mình. Khi dùng bữa cũng đợi cho mọi người phân phát xong
xuôi rồi, mình mới ăn. Nhưng còn đại nhân không hiểu vì sao mà lại là
người ăn đầu tiên, uống đầu tiên vậy?
Nói còn chưa xong, Tào Tháo không đừng được bật cười - chỉ
thấy Chu Tuấn cúi đầu thật thấp, ào ào và cơm vào miệng, rồi sau đó,
dường như thấy đôi đũa cũng thừa, ông giơ tay cầm lấy một chiếc
bánh đưa lên miệng nhai, có lẽ là răng của ông ta không được tốt lắm,
phải nghiêng cả đầu ra sức kéo - Bộ mặt tôn kính khi ấy, Tào Tháo đã
nhìn hai ngày vẫn không sao quen nổi. Hóa ra là Chu Tuấn ăn cơm
còn dứt khoát hơn đánh trận, chốc lát đã như gió cuốn mây tan tiêu