Tào Tháo từ lần đầu trông thấy Chu Tuấn đã cảm thấy người này
thật kỳ quặc, giờ đây nghe ông ấy dẫn kinh cứ điển ra, càng cảm thấy
vô cùng kỳ lạ, bèn đặt bát đũa xuống nói:
— Mong tiền bối chỉ cho biết bến mê.
— Chớ có làm bộ làm tịch như thế, cứ ăn đi, ta chỉ cần nói một
câu ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Cái gọi là ‘chỉ dục tướng’, không phải chỉ
cốt dựng lên tiếng tốt trong quân cho mình, mà hơn thế nữa còn phải
làm cho hợp với sức khỏe của mình. Hoàng Phủ Nghĩa Chân tuổi tác
cũng đã cao, nếu thực sự lại muốn xung phong lên trước, e rằng sẽ
không có bản lĩnh như xưa nữa. Cho nên phải nghĩ cách sao cho phù
hợp với sức của mình mà làm, tự mình phải thể nghiệm một chút cảm
giác đói khát, mệt nhọc, như vậy ông ấy mới có thể lường được kẻ làm
lính còn bao nhiêu sức lực.
— Lại có một tầng ý nghĩa như vậy nữa ư?
— Ngươi có cơ hội hãy để ý quan sát kỹ một chút, ông ấy không
phải chỉ đứng ở đó làm dáng, mà từng giờ từng khắc quan sát lượng
cơm và dáng vẻ của quân lính khi ăn. Hờ hờ! Lão già ấy thật giảo
hoạt. - Chu Tuấn cười, - May mà ta không phải bộ hạ của ông ấy, với
bộ dạng ăn uống như ta, nhất định ông ta không chấp nhận đâu.
Tào Tháo không ngăn được chặc lưỡi, đến cả việc quan sát quân
lính ăn cơm cũng phải kỹ lưỡng như vậy, xem ra bản thân mình còn
yếu kém nhiều lắm. Nghĩ đến đó, Tào Tháo lại hỏi:
— Vậy ngài vì sao lại làm ngược lại đạo lý ấy?
— Đó chính là điều bí mật của lão già này.
— Ngài nói đi, vãn sinh sẽ không nói cho ai biết cả.
— Hoàng Phủ Tung mình cao tám thước, tướng mạo đường
đường, lại là hậu duệ của danh tướng, mỗi cử chỉ hành vi của ông ấy
đều tuân thủ phép tắc, lính tráng cả doanh đều phải ca ngợi. Nhưng,
với những kẻ có bộ dạng như ta với ngươi thì không thể áp dụng được.
— Vì sao ạ?