Chu Tuấn đứng lên nói:
— Ngươi nhìn đi! Chu mỗ ta mình cao chưa tới sáu thước, tướng
mạo không bằng kẻ tầm trung. Về xuất thân thì chẳng qua chỉ là một
tên tiểu lại ở nha môn, vốn chẳng có gì đáng gọi là uy vọng, nếu đem
sức lực ra mà thi thố thì lại càng thêm tầm thường nhỏ mọn. Như vậy
ai còn kính nể ta nữa? Ai còn sợ ta nữa? Ta làm sao có thể thống lĩnh
được ba quân? Hừ! Cho nên ta phải tự mình đề cao địa vị của mình
lên, không cần đem sức lực ra thi thố, chỉ sai những người tâm phúc đi
tìm hiểu tâm tư của toàn quân trên dưới. Ta chẳng đích thân làm
chuyện gì, nhưng chuyện gì cũng đều biết rõ, binh sĩ sẽ đều kính trọng
ta, nể sợ ta, cho rằng ta sâu xa không thể lường hết, không dám có
mảy may vi phạm nào. - Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào ngực mình. -
Ta cầm quân đánh trận là dựa vào điểm này. Nói thẳng ra đó là thuật
dùng người. Pháp ngôn của Dương Hùng có nói: “Hạ sách là dùng
sức, trung sách là dùng trí, thượng sách là dùng người.”
Tào Tháo đột nhiên thấy như được sáng mắt ra.
— Này Mạnh Đức, Tôn Tử nói “nhân theo sự thay đổi của địch,
không hành động trước, động tĩnh theo sau chúng.” Thực ra, ngươi có
thể không cần chỗ nào cũng học theo ta, càng không thể dập khuôn
theo mẫu. Chỉ cần ngươi biết xem xét thời thế, trận đánh này ngươi
muốn đánh thế nào thì cứ đánh như thế, muốn cầm quân thế nào thì cứ
làm như vậy. Có thể tùy cơ ứng biến, tùy ý muốn của mình.
Khi đó, Tào Mạnh Đức chợt phát hiện ra hình dung về Chu Tuấn
trong mắt mình đã hoàn toàn thay đổi, bộ dạng vốn nhỏ bé xấu xí giờ
đây dường bỗng trở nên vô cùng cao lớn, uy vũ. Những cử chỉ có vẻ
tùy tiện nhưng cơ hồ đều lộ ra một hàm nghĩa mà người ta không thể
nắm bắt được. Thậm chí Tào Tháo còn nghĩ rằng, khi mình tuổi tác
cao lên cũng sẽ có tướng mạo giống như Chu Tuấn vậy. Đến khi đó,
liệu mình có thể có được sự tinh tường sáng suốt như Chu Tuấn
không? Rồi Tào Tháo lại nghĩ đến nguyên nhân của cuộc hành quân
chậm chạp lần này: