Giặc Khăn Vàng ở huyện Trần chính là đám bại binh ở hai quận
Dĩnh Xuyên, Nam Dương tụ tập lại, tuy không dưới mười vạn quân,
nhưng trong đó có không ít là đàn bà, trẻ nhỏ, sức đánh nhau yết ớt,
phần lớn chỉ dựa vào mấy đám trai tráng.
Bọn chúng nghe thấy quan quân đánh trống, nhưng không thấy
xuất binh, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, tuy quân mã còn cách quan
quân rất xa nhưng không dám khi dễ giao chiến, chỉ vây chặt huyện
Trần đến một giọt nước cũng không lọt.
Nào ngờ quan quân cứ đánh trống mãi, suốt từ giờ mão cho đến
giờ tị, quân lính đều đã mỏi cánh tay, mà Hoàng Phủ Tung và Chu
Tuấn vẫn không cho hạ sơn chiến đấu. Tào Tháo không hiểu nguyên
do, trong lòng sốt ruột, đứng trên gò đất cao, dưới trời nóng như hun,
thấy hai bên đều giữ chặt không chủ động, càng không biết làm sao.
Lại qua một hồi lâu, chợt nghe tiếng nổ lớn vang lên, cánh cổng
lớn của huyện Trần đột nhiên mở rộng!
Quân Khăn Vàng thấy cửa thành mở to, liền vung dao kiếm, ào
ào xông vào trong thành như nước triều. Nào ngờ còn chưa tới bên con
sông hộ thành, thì thấy trên vòm cổng thành lao ra hai cây nỏ lớn, cấp
tốc bắn vào biển người lao tới. Mũi tên ở hai cây nỏ này đều được làm
từ những cành cây lớn, đầu mũi tên vót sắc nhọn vô cùng, bắn ra với
lực cực mạnh, quân Khăn Vàng bất ngờ không kịp đề phòng bị bắn
xuyên vào nhau, đổ gục xuống cả một toán. Không ngờ hai cây nỏ ấy
vừa bắn xong, chúng còn chưa hoàn hồn, thì phía sau lại có sáu cây nỏ
khác nhô ra.
Quân Khăn Vàng sợ quá, không biết sao đã lùi lại một tầm tên
bắn. Vừa mới lùi, lại thấy từ trong thành huyện Trần đẩy ra tám chiếc
xe bắn nỏ, mỗi chiếc xe đều có mười hai tên lính to khỏe như beo như
cọp để tay trần điều khiển. Tiếp ngay sau đó, lại xông ra một đội quân
bộ, đám quân này ai nấy đều cầm cung cứng trên tay, trên mình mỗi
người ít nhất cũng đeo đến bốn túi tên. Trong khoảnh khắc cung nỏ
cùng bắn, quân Khăn Vàng lại nối nhau đổ gục hết xuống. Cuối cùng