Lưu Sủng cũng rất chuộng hào hoa, ra đánh trận còn cho cả nhạc
công theo cùng, người thổi sáo, người đánh trống. Cây cung lớn của
ông ta giơ cao lên, lắp tên bắn, một tướng lĩnh của quân Khăn Vàng
cách xa hơn một trăm bước liền trúng tên ngã xuống khỏi lưng ngựa.
Chúng nhân còn chưa kịp phản ứng gì, lại thấy ông ta giương cung
bắn tiếp, lại một tên đầu gục xuống đất. Rất nhanh chóng mũi tên thứ
ba kế tiếp ngay, rồi mũi tên thứ tư, lại có hai tướng lĩnh nữa trúng tên.
Mấy người đó đều bị mũi tên bắn trúng yết hầu, chết ngay tại chỗ.
Trận địa của quân Khăn Vàng lập tức rối loạn, Lưu Sủng buông cây
cung lớn, đội cung tên ngàn người kia được lệnh đồng loạt bắn, chớp
mắt tên bay như châu chấu, đám quân Khăn Vàng trước mặt trong
khoảnh khắc biến cả thành những con nhím!
— Xin thiên thần chớ nổi giận, tiểu dân không dám phạm nghịch
nữa!
Không ít những tín đồ thành kính quỳ xuống tại chỗ, cởi chiếc
khăn vàng trên đầu vứt xuống đầu hàng. Những người hiểu biết rõ
cũng không dám đánh nữa, vứt hết binh khí xuống để chuẩn bị chạy
tán loạn khắp nơi. Lúc vây thành chen nhau đứng thật dày, giờ muốn
trốn chạy thì lại bị tắc nghẽn khó mà đi được.
Chu Tuấn thấy tình hình ấy lập tức truyền lệnh xuất chiến. Người
ngựa ba quân như mãnh hổ lao xuống núi, bao vây kín chặn hết đường
rút. Đám lính nông dân muốn chạy trốn ấy không thể xông ra được,
quay trở lại thì không tránh khỏi bị bắn chết, cũng nhao nhao quỳ
xuống xin hàng. Một người hàng là trăm người hàng theo, chỉ chớp
mắt đám phản dân như nghiêng núi dốc biển tất thảy đều kêu xin tha
mạng. Thế lực hùng mạnh quân Khăn Vàng ở Trần Quốc, đã nhanh
chóng và đơn giản được bình định như vậy, không còn một mảy may
tên nào dám phản kháng nữa.
Chu Tuấn truyền mệnh lệnh, bắt trói hết đám đầu đảng giặc, ghi
chép lại danh sách nghĩa quân xin hàng. Dặn dò xong xuôi, dẫn Hoàng