mọn ấy có đáng gì, mà lại dám ngông cuồng đến đây? Đủ thấy lũ đó
đều là đám vô dụng, hãy đợi bản vương phải đích thân dẫn binh mã,
đánh cho bọn chúng không còn mảnh giáp!
Ba người nghe nói đều giật mình kinh sợ: “Chưa cần nói đến
chuyện các vua chư hầu không được nắm giữ quân quyền, ngay cả
việc dẫn quân chiến đấu cũng không. Ông ấy đường đường là bậc
vương gia thân đáng ngàn vàng, ra chiến trường chẳng may có sơ suất
gì, thì biết ăn nói với triều đình ra sao? Cái tội ấy thật không thể gánh
vác nổi.” Hoàng Phủ Tung vội vàng khuyên giải:
— Thế giặc rất mạnh, vương gia không thể đem thân mình vào
nơi nguy hiểm được, nếu có...
Còn chưa nói dứt câu, Lưu Sủng đã buồn bực nói:
— Hừ! Hoàng Phủ Nghĩa Chân, ngươi muốn nói bản vương bất
tài ư?
Hoàng Phủ Tung giật mình sợ hãi:
— Không dám, không dám! Ý của thần là...
— To gan! - Lưu Sủng vừa chạm vào là lửa nóng bùng lên ngay,
cứ như không phải con người mình nữa.
Chu Tuấn đảo mắt một vòng, nói:
— Xin đại vương bớt giận, cho thần được nói một câu. Thần cho
rằng uy của đại vương không thể đem ra thi thố với bọn tiểu địch
được. Hai bên đánh giết lẫn nhau là chuyện hèn mọn, nếu đại vương
dẫn quân đốc chiến sẽ thành ra tầm thường. Hiện nay thiên hạ loạn lạc,
lòng người chưa yên, nếu đại vương có thể ngồi giữ Đô Đình, thì uy
có thể chấn khiếp quan ải, tất khiến cho bọn phản tặc các nơi nghe
tiếng mà hàng, thế lớn trong thiên hạ lập tức có thể bình định được!
Làm vậy lại chẳng vinh quang hơn vạn lần, mạnh mẽ hơn vạn lần việc
dẫn quân đốc chiến ư?
Lưu Sủng vuốt râu, trầm tư một hồi lâu, rồi liên tục gật đầu:
— Ờ, có lý có lý. Ta có thể ở Đô Đình đánh một trận với giặc?