Tào Tháo cúi đầu, dường như không thể nén nổi phải cười, thầm
nhủ: “Lại bị Chu Tuấn cho mắc câu rồi, vị vương gia này sao lại hồ đồ
như vậy, vào Đô Đình thì coi như ở ngay bên Lạc Dương rồi, còn đánh
đấm gì nữa chứ?”
Chu Tuấn làm thinh giẫm nhẹ lên chân Tào Tháo, ra hiệu cho Tào
Tháo chớ cười, lại sợ Lưu Sủng sinh nghi, vội vàng nhân đà nói thêm:
— Việc quân quốc đại sự, không thể kéo dài làm lỡ, nếu không
điểm quân lên đường, lâu tất sinh biến, mong đại vương nghĩ kỹ.
— Đúng! - Lưu Sủng vỗ đùi. - Bản vương sẽ nhanh chóng về
thành, điểm một ngàn binh mã, lập tức đến Lạc Dương hộ giá. - Nói
xong vung vung cây cung lớn. - Việc quân khẩn cấp, về thành về
thành!
Tào Tháo nhịn cười nãy giờ, đợi đến khi cung kính trông theo
ông ta vào thành rồi, mới bật cười thành tiếng:
— Vị vương gia này ngoài thì như vàng như ngọc, nhưng đầu óc
thì không linh hoạt chút nào. Các vua chư hầu không được rời khỏi đất
phong, ông ấy không có chiếu mệnh mà lại tự ý vào kinh, không biết
có phiền phức gì không?
Chu Tuấn cũng cười lên:
— Bây giờ thiên hạ rối loạn, kinh sư đang lo sợ không có quân
tướng gì. Vào lúc bất thường không thể tuân thủ theo phép bình
thường được. Ông ấy rất có uy danh, lần này đến, hoàng thượng chẳng
những không nghi ngờ gì mà còn an tâm hơn. Tóm lại chúng ta dỗ ông
ấy chơi, giờ để ông ấy vào kinh dỗ hoàng thượng chơi thôi mà!
Hoàng Phủ Tung cũng nói khôi hài:
— Ông ấy vui vẻ rồi, chỉ sợ đóng quân ở Đô Đình thì ngài quốc
cữu đại tướng quân của chúng ta gặp ông ấy sẽ phải bận rộn đấy!
Ba người không nín được cười lớn.
Trong lòng Tào Tháo hiểu rõ: “Trần vương Lưu Sủng tuy là tay
thiện xạ, nhưng rốt cuộc kiêu căng khinh địch, lại quá khoe khoang