Phủ Tung, Tào Tháo cùng nhau thúc ngựa chạy đến trước chiến xa, ba
người rời yên cương, quỳ xuống:
— Chúng thần tham kiến đại vương!
Lưu Sủng có vẻ không vui:
— Các ngươi thật to gan! Đã đốc binh đến đây, lại chỉ gõ trống
suông như vậy không chịu đánh nhau. Ta há lại có thể dung tha? Các
ngươi không muốn giữ cái đầu mình nữa ư?
— Thần có tâm tình xin được bẩm bạch. - Chu Tuấn khấu đầu
đáp.
— Nói đi! - Lưu Sủng đeo chiếc cung lớn lên lưng.
— Đại vương dang vang thiên hạ, cho nên dân ở Trần Quốc
không kẻ nào dám làm chuyện tiếm vượt. Thế mà đám quân giặc kia,
đều là bọn trộm cướp bị thua ở quận khác, chẳng biết đến uy đức của
đại vương. Chúng vốn đều đáng phải giết sạch để làm rõ quốc pháp,
nhưng trời xanh vốn có đức hiếu sinh, cho nên không tự ý gây thêm tai
họa cho người. Huống chi trong đám giặc ấy, có nhiều đàn bà con trẻ,
nếu giết hết thì có hại cho đạo nhân từ khoan hòa của đại vương. Nếu
chúng thần xông vào giết chóc thì số nhân mạng bị giết tất sẽ nhiều. -
Chu Tuấn nói đến đó vẫn không quên nói thêm mấy câu cung kính, -
May nhờ đại vương có tài năng trời phú, chỉ huy chắc chắn, cung đưa
đến đâu đầu sỏ giặc phải chết đến đó, bọn phản dân kính sợ như thần
minh. Nếu chẳng phải là ngài ân uy gồm đủ, thì hơn trăm vạn người há
có thể bó tay chịu hàng? Thực là uy của đại vương, đã cảm động đến
trời đất. Chúng thần may lắm, ba quân may lắm, trăm họ may lắm!
Tào Tháo lần đầu tiên nghe thấy Chu Tuấn nói giọng điệu nịnh
nọt như vậy, cảm thấy đúng là không thể nịnh hơn được nữa, tới cả
câu “cảm động đến đất trời” cũng nói được ra. Sau đó lại nghe ông ấy
cố ý khoa trương, đem mười vạn quân giặc nói thành “trăm vạn”, thì
không nhịn được phải cúi đầu cười trộm.
— Ờ. Nghe lời khanh, ta cũng thấy vơi bớt đau buồn. - Lưu Sủng
vốn thích nghe lời nói nịnh, - Đứng cả dậy đi... Đám phản dân nhỏ