chỉ nghe thấy tiếng trống tiếng nhạc vang trời, phía sau đội cung nỏ lại
có một chiếc chiến xa cắm lọng hoa tiến ra!
Chiếc xe ấy được kéo bởi ba con ngựa đỏ, phía trên cắm lọng hoa
sắc đỏ có rèm châu, cùng hai lá cờ phướn đỏ có thêu hình chín con
rồng. Người đánh xe đội kim khôi, mặc kim giáp, phía sau dựng chiếc
khiên lớn sơn đỏ, tấm chắn hai bên tả hữu có vẽ bức tranh hổ đuổi
hươu, bánh xe lớn sơn đỏ dát vàng. Nay không phải là thời Xuân Thu
Chiến Quốc, chiến xa rất ít khi xuất hiện trên chiến trường, mà hôm
nay người đang đứng trên xe lại càng khiến người ta phải chú ý hơn
nữa: Người này tuổi tầm trên dưới bốn mươi, cao lớn oai phong, râu
rồng xum xuê, không mặc giáp trụ, không đội đâu mâu, mà đội mũ
miện trang trí ngọc anh lạc, mình khoác áo rồng sắc đen, dây thao
vàng đỏ, treo đôi vòng ngọc cùng ấn tín, trên tay cầm cây cung rất lớn,
khiến người ta nhìn thấy đã kinh hãi.
Lúc này Tào Tháo mới nhận ra: Đó chính là tay cung đệ nhất
thần tiễn của đại Hán - Trần vương Lưu Sủng!
Trần Quốc là phong quốc đời đời của Lưu Tiện - con trai của
Hiếu Minh đế, truyền qua năm đời thì đến Lưu Sủng. Vị vương gia
này rất thích thuật bắn cung, có thể bắn bằng cả tay phải và tay trái,
mười mũi tên cùng trúng vào một đích, thực sự là phép bắn cung có
một không hai trên đời. Số lượng quân lính của các vương chư hầu
vốn đã có quy định, do triều đình phái khiển tới. Nhưng riêng với Lưu
Sủng, được đương kim hoàng đế xem xét riêng, cho tự tuyển chọn
quân lính hộ vệ mà không trách tội gì. Những thân binh mà ông tuyển
chọn đều lấy phép bắn cung làm chuẩn, một ngàn bộ hạ đều là những
kẻ có cung pháp xuất chúng, thời thái bình thì cùng ông ta cưỡi ngựa
săn bắn. Quân Khăn Vàng đều là nông dân, ngày thường trông thấy
các quận tướng, thứ sử đã thấy quý phái khác thường, sao có thể từng
được thấy những nhân vật như thế này? Những người quy y theo Thái
Bình đạo lại rất mê tín, đều cho rằng Lưu Sủng là thiên thần hạ phàm,
trận chiến chưa đánh đã sợ hãi trước đến ba phần rồi.