bày đặt. Một ngàn tay thần tiễn, gặp đám quân ô hợp thì được, nhưng
nếu gặp phải đại quân trang bị đầy đủ thì chẳng qua chỉ là đem trứng
chọi đá. Quân Khăn Vàng tin theo Trương Giác vốn là do ngu muội,
lại trông thấy xa giá cao quý khác thường của ông ấy, thì lòng ngu
muội lại nổi lên, sợ như trông thấy thần linh, nên chưa đánh đã hàng
ngay. Trận thắng này kỳ thực phần nhiều nhờ may mắn. Chẳng qua
Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung đã có thể trù tính được kết quả như vậy,
nên mới chỉ đánh trống làm ồn để dụ ông ấy ra xuất chiến. Điều đó
mới thực sự không hổ là bậc trí tướng!”
Đang nói chuyện thì lại có tướng Trần Quốc là Lạc Tuấn ra ngoài
thành nghênh đón. Sau khi Quang Vũ đế trung hưng đến nay, các
vương công trong tôn thất tuy ai nấy đều có phong quốc, nhưng không
có quyền can thiệp vào chính sự của địa phương. Trừ những tùy tòng
thân thiết của mình ra, thì không thể tự ý mộ quân. Còn việc cai trị ở
phong quốc, đều do tướng ở phong quốc xử lý, với bổng lộc và chức
quyền hoàn toàn giống một quan thái thú. Bốn người hàn huyên xong
xuôi, những nghĩa quân xin hàng, đăng ký danh sách, phân chia quê
quán lại mất một phen rối loạn lên.
Đợi mọi việc đều xong xuôi cả, ba người quay về đại trướng,
Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn đều có vẻ nặng nề. Tào Tháo không hiểu
hỏi:
— Nay Trần Quốc đã được bình định, sao hai vị lão tướng quân
lại có vẻ buồn bực như vậy?
— Trần Quốc tuy đã yên, nhưng Nhữ Nam chưa bình định. Đám
giặc Khăn Vàng đã đặt vào chỗ tất phải chết, trận đánh tiếp theo
không dễ gì đánh được. - Hoàng Phủ Tung vẻ mặt trầm tư như hồ
nước.
— May mà quân chúng ta ở đây gươm còn chưa dính máu, thực
lực chưa phải hao tổn gì. Ta đã viết thư gửi thứ sử Kinh Châu là Từ
Cầu, thái thú Nhữ Nam là Triệu Khiêm quay về tụ tập tàn quân, có lẽ
không tới một ngày nữa sẽ tới. Ngoài ra, mấy hôm trước, ta từng viết