tờ biểu cho Tôn Kiên ở cùng quê đến trợ chiến, chắc hẳn ông ta cũng
sắp tới đây. Nếu lấy thêm một số binh lính từ chỗ Lạc Tuấn này thì
chúng ta cũng tạm có thể tập hợp được bốn vạn binh mã. - Chu Tuấn
nhắm mắt trầm ngâm. - Nhưng số quân địch ở Nhữ Nam không dưới
mười vạn, lại là đám quân chủ lực chưa từng bị thua trận nào, nghe nói
thủ lĩnh của chúng là Bành Thoát rất có dũng lực. Khúc xương đó khó
nhằn đấy!
Tào Tháo cười nói:
— Vãn sinh thấy chuyện này không vội được, chúng ta tính dần
từng bước, ổn định chỗ đóng quân rồi sẽ đánh, tất có thể phá được
giặc.
Chu Tuấn trợn tròn mắt:
— Tên tiểu tử họ Tào, ai cũng hiểu đạo lý tính dần từng bước.
Nhưng đương kim hoàng đế của chúng ta không phải là Hiếu Cảnh đế,
e rằng ngài không đợi được chúng ta làm một Chu Á Phu đâu. Ổn định
chỗ đóng quân rồi sẽ đánh, nói nghe sao dễ thế?
— Không phải đâu, vãn sinh thấy đương kim hoàng đế rất coi
trọng hai vị lão tướng quân!
— Hừ! Ngươi mới vào trong quân, làm sao hiểu được đạo lý
trong đó. - Hoàng Phủ Tung lắc đầu, - Ban đầu Dĩnh Xuyên cáo cấp,
hoàng thượng tất nhiên chỉ có thể buông lỏng cho chúng ta thời gian,
nhưng nay sự nguy cấp ở kinh thành đã giải hết, không còn nguy ngập
như lửa cháy trước mắt nữa, hoàng thượng sẽ giục giã chúng ta đánh
mau quyết mau. Ta nghĩ, không quá ba ngày, triều đình tất sẽ có...
Còn chưa dứt câu, đã có người vào bẩm báo, tư mã Trương Tử
Tịnh về kinh đưa thư đã trở lại. Trương Tử Tịnh vốn là văn sĩ ở Hà
Gian, nhờ có tài học và danh vọng đã làm quan đến Bộ binh Hiệu úy,
tuy hiện được sung làm chức tư mã ở một bộ phận, nhưng chỉ quản lý
những chuyện giấy tờ bút mực.
Hắn ta vội vội vàng vàng bước vào đại trướng, còn chưa đứng
yên đã kêu to: