giờ dâng sớ, không những không cứu được ông ấy, nếu không khéo
còn bị hoạn quan chụp cho tội câu kết mưu phản. Ngài quên là Lã
Cường đã bị chết như thế nào ư?
Tào Tháo cảm thấy vô cùng phẫn nộ:
— Gia tộc Lư đại nhân vốn ở Hà Bắc, quân Khăn Vàng nghe nói
ông ấy làm tướng đã giết hết già trẻ cả nhà ông ấy ở quê hương. Vì
nước dẹp loạn đã bỏ cả gia đình, mà lại bị rơi vào tình cảnh thế này, há
không khiến người ta phải đau lòng ư?
Hoàng Phủ Tung từ lâu đã đau lòng thành quen, cũng chẳng để ý
gì đến câu nói của Tào Tháo, chỉ nói:
— Dâng sớ nói thẳng, tuy gặp nguy hiểm có thể khiến hoàng đế
nổi giận, nhưng chúng ta không thể ngồi nhìn mà không giúp? Hơn
nữa hiện nay chúng ta đang nắm đại quân, hoàng thượng cũng không
thể xử trí hết tất cả bọn ta được.
Chu Tuấn vội xua tay:
— Dù thế nào cũng chớ nghĩ như vậy, bề tôi mà ép vua chẳng
phải là chuyện không bình thường sao? Dù có bảo vệ được người ra,
sau này hoàng thượng cũng sẽ tìm cách trừ khử... Cứ nghe ta nói, Lư
Thực tất nhiên phải cứu, nhưng không thể cứu ngay bây giờ. Chuyện
của ông ấy chính là đã nhắc nhở cho chúng ta biết, nếu không nhanh
chóng tiêu diệt quân giặc ở Nhữ Nam, thì e là kẻ tiếp theo phải ngồi
vào xe tù chính là mấy chúng ta đó. Đợi quân mã đến đủ rồi, chúng ta
không thể chậm trễ một ngày, bất kể phải trả bằng giá nào, nhất định
phải đánh nhanh quyết nhanh. Đợi cuộc chiến này thắng rồi, chúng ta
sẽ cứu Lư Thực.
Tào Tháo khi ấy đột nhiên hiểu ra: dù Chu Tuấn đa mưu, Hoàng
Phủ Tung uy vũ, dù chính mình tự nguyện gan óc lầy đất, thì chiến cục
của cuộc bình định phản loạn này vẫn có vô vàn biến số. Bởi vì có hai
chiến trường, một cái gần ngay trước mắt, và một cái xa xôi mãi Lạc
Dương...