— Chuyện lớn không hay rồi! Lư trung lang đã bị trói dẫn về
kinh rồi.
— Chuyện gì? Trương Giác đột phá vòng vây ư? - Ba người đều
vô cùng kinh ngạc.
— Trương Giác không phá được vây, mà là tai họa từ trong tường
vách. - Trương Tử Tịnh không kịp uống hớp nước. - Lư Thực bao vây
Quảng Tông hơn một tháng, đào hào đắp lũy, dựng thang chuẩn bị
công thành. Hoàng thượng hiềm rằng ông ấy trì hoãn, sai hoạn quan
Tả Phong đi thúc chiến. Tả Phong kia đã nhân cơ hội đòi Lư Thực
phải hối lộ, nhưng không được đáp ứng. Ai ngờ tên hoạn chó má ấy về
kinh đã đưa lời sàm ngôn, nói Lư Thực không chịu dốc sức, ngồi chơi
không đánh. Hoàng thượng nổi giận, sai người đi bắt ông ấy về kinh,
chuẩn bị trị tội rồi!
— Lại là bọn hoạn quan, một lũ khốn kiếp đáng ghét! - Hoàng
Phủ Tung vốn là nhà danh vọng, cũng không nhịn nổi phải buông lời
chửi rủa.
— Vậy quân ở Quảng Tông thì như thế nào? - Chu Tuấn hỏi vẻ
bức xúc.
— Đã điều Thái thú Hà Đông là Đổng Trác thay làm thống lĩnh.
— Hầy dà... vào trận mà đổi tướng là đại kỵ của binh gia! - Chu
Tuấn chau mày, - Nghĩa Chân huynh, ngài ở Tây Châu lâu ngày, Đổng
Trác này có thể cáng đáng được công việc ấy không?
Hoàng Phủ Tung vân vê chòm râu lắc đầu nói:
— Luận về dũng lực tài cán, thì so với Lư Tử Cán là hơn chứ
không kém. Nhưng Đổng Trọng Dĩnh này lâu nay thống lĩnh quân lính
người Hồ, là kẻ thô thiển lỗ mãng. Mà các tướng lĩnh bắc quân đều
xuất thân ở chốn cao môn lệnh tộc, e là với danh thanh của ông ta
không át nổi những người ấy. Không được, ta phải dâng sớ bảo lãnh
cho Lư Tử Cán.
— Khoan đã! - Chu Tuấn ngăn ông ta lại, - Chúng ta với ông ấy
một ở phía nam, một ở phía bắc, làm thế nào mà bảo lãnh được? Bây