diệt hết sạch các món ăn. Đón lấy cốc nước của tên thân binh bưng
đến, uống một ngụm, thấy Tào Tháo che miệng cười, liền bảo:
— Tiểu tử ngươi cười gì vậy? Trông bộ dạng ta ăn uống buồn
cười lắm hả?
— Không dám... không dám... - Tuy nói như vậy, nhưng Tào
Tháo thiếu chút nữa thì cười thành tiếng.
— Ôi dào! Tiểu tử ngươi là con cái nhà quan, từ nhỏ đã ăn no
mặc ấm, hưởng phúc quen rồi. Nhưng ngươi có biết xuất thân của ta
thế nào không? Nhà ta là nhà hàn môn, khi ta còn chưa biết gì thì cha
ta đã qua đời, chỉ trông vào một tay lão mẫu dệt vải kiếm ăn. Đừng nói
đến chuyện ăn no, có cái ăn đã là tốt lắm rồi. - Chu Tuấn chặc lưỡi,
nói tự giễu mình, - Vừa nãy ngươi hỏi, vì sao ta luôn ăn cơm trước
tiên. Ngươi thử nghĩ coi, Hoàng Phủ Tung là nhà vọng tộc ở Tây
Châu, bá phụ của ông ta là Hoàng Phủ Quy, phụ thân là Hoàng Phủ
Tiết đều là đại tướng uy danh hiển hách, từ nhỏ gia cảnh sung túc đã
được ăn được thấy cả. Ta chưa có gì, nên háu ăn hơn ông ấy!
— Ngài chớ nên nói đùa, vãn sinh thực lòng muốn biết vì sao.
Lão ngài đâu phải là không yêu binh lính, vậy vì sao những cái tốt
cũng lại giành lấy trước quân lính, còn Hoàng Phủ tướng quân vì sao
luôn nghĩ đến mình sau cùng? Vãn sinh nghĩ trong đó tất có sự áo
diệu.
Chu Tuấn nghiêm sắc mặt, vểnh chòm râu lưa thưa lởm chởm
nói:
— Tiểu tử ngươi cho rằng đó chỉ là hành động yêu lính thôi ư?
Hoàng Phủ Nghĩa Chân trị quân, chính là dùng đạo “chỉ dục tướng”.
— Thế nào là “chỉ dục tướng”? Vãn sinh xin được lắng nghe rõ
ràng.
— Trong Lục Thao của Thái công có nói: “Quân sắp đặt xong
xuôi rồi, tướng mới vào chỗ của mình. Cơm nước đều chín rồi, tướng
mới ăn. Quân chưa đốt đuốc, tướng cũng không đốt, đó gọi là “chỉ dục
tướng”. Ngươi chưa từng nghe qua ư?