tước hầu chăng? - Chu Tuấn đùa nói.
— Vãn sinh không dám. Hai vị đại nhân phải chăng đã có diệu kế
gì phá giặc?
Chu Tuấn vê vê ria mép:
— Đúng vậy. Dưới gầm trời này, chỗ nào có kẻ tạo phản đều phải
mau chóng cứu viện. Duy có quận Trần Quốc này khác lạ, chúng ta
đến càng chậm càng tốt.
— Ồ?
— Ở huyện Trần, Trần Quốc này đang ẩn giấu một viên tướng vô
địch, nhưng tính khí ông ta kỳ quặc, quân lại quá ít. Nếu chúng ta
không bức ông ta, ông ta tuyệt nhiên không chịu dễ dàng để lộ bản
lĩnh của mình. Nhưng chỉ cần ông ta ra tay, thì trong khoảnh khắc bọn
phản tặc sẽ phải bó giáo quy hàng.
Tào Tháo không dám tin:
— Thật có chuyện như vậy ư? Ngài không nói đùa chứ?
— Mạnh Đức, trong quân đâu có chuyện nói đùa. - Chu Tuấn cố
ý bí mật. - Giờ mão ngày mai, điểm binh xuất phát, trong vòng ba
ngày tiến quân vào Trần Quốc, đến khi đó ngươi sẽ biết.
Tào Tháo nghe ông ấy nói ba ngày, lấy làm lạ rằng sao lại có
chuyện cứu viện chậm trễ như thế? Quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ
Tung, thấy ông ta cũng lặng lẽ gật đầu, cười không nói gì.
Từ ngày thứ hai xuất quân, Tào Tháo không để mắt tới việc quân
nữa. Tào Tháo bố trí Lâu Dị thống suất ba ngàn quân kỵ thay mình,
còn bản thân lúc thì theo sau Hoàng Phủ Tung, lúc lại bám lấy Chu
Tuấn. Từng giờ từng khắc quan sát xem họ điều binh khiển tướng thế
nào, lựa chọn địa điểm đồn binh đóng trại ra sao. Tào Tháo hiểu rõ,
đại cục đã thay đổi, sự thất bại của quân Khăn Vàng có thể tính được
từng ngày, trong khoảng thời gian này, cần phải moi bằng được kinh
nghiệm dùng quân của Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn càng nhiều càng
tốt.