Vàng: Muôn dân làm loạn, tuy là do bị mê hoặc bởi tà đạo, nhưng
cũng bởi bị chính sự hà khắc bức bách, còn quan quân thì vì ra sức bảo
vệ xã tắc mà chiến đấu, giữa hai bên xét từ bản tâm mà nói thì không
thể nói ai đúng ai sai, vậy thì nguyên nhân căn bản khiến mấy chục
vạn người phải bỏ mạng vì chiến tranh là gì?
Tào Tháo vốn được đọc Hiếu kinh từ nhỏ, từ trong tiềm thức của
mình đã không đồng ý với việc quay mũi nhọn về phía hoàng đế, cũng
không dám suy nghĩ vấn đề theo hướng đó.
Suy đi nghĩ lại, Tào Tháo đưa ra một kết luận: sự thất đức của
triều đình, sự hủ bại của quan lại mới là mầm mống dẫn đến tai họa và
thảm kịch đó. Không giải quyết vấn đề này, thì sự phản loạn của dân
chúng sẽ không thể hết được, sẽ còn nhiều hơn nữa những người vô
tội phải chết vì chiến loạn. Hiểu ra được vấn đề như thế, Tào Tháo
quyết định tiếp nhận mệnh lệnh của triều đình, đến Tế Nam đảm nhận
chức quốc tướng, và nhiệm vụ quan trọng đầu tiên sau khi đến nhận
chức là tích cực chỉnh đốn quan lại.
Tuy Tào Tháo suy đi nghĩ lại rất nhiều nhưng lại không ngờ rằng,
chức Tế Nam tướng này thực ra phụ thân Tào Tung đã tìm kiếm cho
từ lâu. Trong mắt Tào Tung, suy cho cùng việc cầm quân đánh nhau
chỉ là cách mưu lợi của kẻ thô thiển, miệng gàu sao khỏi va thành
giếng, suốt ngày ra trước mũi tên hòn đạn, khó tránh được có khi sơ
sảy. Dù có thể trước sau đều đã đánh là thắng, đã công là hạ, thì một
khi thiên hạ thái bình, chim hết cất cung làm sao có thể có kết cục tốt
được? Bây giờ đại nhi tử đã thắng trận trở về, tiểu nhi tử ở quê nhà
cũng an toàn không sao. Đã có quân công rồi, gia nghiệp cũng chưa bị
tổn hại gì, lúc này đây có thể coi là đã chín muồi để thu hoạch. Tế
Nam quốc thuộc về Thanh Châu, khi có loạn Khăn Vàng không bị phá
hoại nhiều, cho nên chức Tế Nam tướng ấy thực sự là một chỗ béo bở
không đến nỗi tệ. Nếu nhi tử của mình có thể được tám phía lung linh,
chỗ nào cũng ổn thỏa, lại thêm có công dẹp loạn và sự dẫn dắt của
mình thì chỉ trong vòng dăm ba năm là có thể tiến bước lên hàng quan