khanh rồi. Nếu nhi tử đã lên hàng liệt khanh, thì lão đây đảm nhậm vị
trí tam công chẳng phải là việc thuận lẽ tự nhiên sao?
Phụ tử hai người bịn rịn chia tay nhau mà mỗi người mang trong
đầu một suy nghĩ riêng. Tào Tháo bước lên đường đến Tế Nam để
chỉnh đốn quan lại cai trị, còn Tào Tung thì tiếp tục chạy qua chạy lại
giữa hoạn quan và ngoại thích để tìm cơ hội bước lên bậc tam công.
Tào Tháo bảo Tần Nghi Lộc đi trước nửa tháng, rồi đưa thư về
huyện Tiều, sau đó đến Đông Bình Lăng - huyện đứng đầu Tế Nam để
làm tiền trạm. Còn mình thì đi thăm hỏi bằng hữu đồng liêu mấy ngày,
lại đến bái tạ các vị tiền bối như Mã Mật Đê, Chu Tuấn, Trương Ôn,
Thôi Liệt... rồi mới rời Lạc Dương.
Dọc đường đi, có thể nói Tào Tháo mang theo rất nhiều cảm
khái. Năm xưa y nhận mệnh lên Hà Bắc giữ chức huyện lệnh Đốn
Khâu, trên đường chỉ có bọn Lâu Dị năm tên gia đinh cùng đi. Nếm
trải đủ đông hàn tuyết lạnh, giặc cướp chặn đường, đồng hoang lạc lối,
cuối cùng đến được nơi nhận chức thì rách rưới tả tơi, chỉ còn lại một
mình Lâu Dị theo bên. Đến nay lại là một buổi đông hàn, lại là trên
con đường đi về phía đông, nhưng những gì được đãi ngộ thì đã một
trời một vực.
Quốc tướng được hưởng lương hai ngàn thạch, chức ngang với
thái thú, cai trị hơn mười huyện. Các việc quan ti tố tụng, nông tang
dân sinh, tuyển cử hiếu liêm, thu thuế cung đốn của hơn mười huyện
cho đến đại quyền quân binh canh phòng đều phó thác vào tay một
người, trách nhiệm nặng nề như vậy thực sự là chức vụ lớn ở nơi
phong cương, khác xa rất nhiều so với chức huyện lệnh nhỏ mọn ngày
xưa. Vì thế khi chiếc xe nhà quan màu đen đi trên đường dịch đạo, bất
kể người nào cũng phải nhường đường cho Tào Tháo. Phàm đến quán
dịch thì dịch thừa đều phải đích thân ra tiếp đón, mời vào phòng tốt
nhất, được chuẩn bị sẵn sàng than lửa sưởi ấm trong phòng, đồ ăn đưa
lên đủ món trân tu, những người hầu hạ không gì không có. Đừng nói