bản thân Tào Tháo, ngay cả bọn Lâu Dị đến đổ bô đêm cũng có kẻ
tranh lấy đi đổ cho.
Chuyện ấy cũng chẳng có gì đáng nói, mà suốt dọc đường những
nơi Tào Tháo đi qua, trên đến đồng cấp thái thú, dưới đến huyện lệnh,
huyện úy, không ai là không ra nghênh đón. Lời hay ý đẹp, cười nói
đủ rồi, còn đem tặng lộ phí đi đường. Nói là lộ phí, nhưng kỳ thực là
vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, đặc sản địa phương, thứ nào thứ
nấy đều vô cùng giá trị. Tất nhiên, những quan viên ấy không chỉ là
muốn thể hiện trọn nghĩa đồng liêu với Tế Nam tướng, mà còn là
muốn đi lại với công thần dẹp loạn là Tào Tháo, càng muốn hơn là đến
với Tào Tung phụ thân y - người đang ở ngôi cửu khanh lại rất được
thập thường thị quý mến. Tào Tháo đang ôm trong lòng tâm tư muốn
chỉnh đốn quan lại thuộc hạ, đương nhiên không muốn nhận những
thứ ấy. Nhưng đám quan lại đem lễ đến tặng không được cứ vứt lại đồ
mà đi, không nhận cũng không biết làm sao.
Một điều cực kỳ quan trọng trong chốn quan trường đó là quan
hệ, nếu kẻ nào nhất quyết không nhận thì người khác sẽ chỉ nói rằng
kẻ ấy giả vờ thanh cao, nói kẻ ấy cô độc, nói kẻ ấy không coi ai ra gì.
Mang cái tiếng như vậy, những công việc sau này dù một li một tí
cũng sẽ gặp khó khăn. Nếu là dăm ba năm trước thì có ai đó nói mấy
câu không hay cũng chẳng sao, nhưng hiện giờ Tào Tháo đã ba mươi
mốt tuổi, đã là kẻ làm cha rồi, không muốn con đường sĩ hoạn của
mình phải trải qua nhiều trục trặc hơn nữa. Không biết làm sao được,
Tào Tháo chỉ còn cách đặt ra quy định, phàm quà tặng của các quan
viên, tất cả vàng bạc bảo vật đều không nhận, chỉ nhận một nửa các
vật phẩm thổ sản, để tỏ ý lĩnh nhận tình cảm của mọi người. Mặc dù
như vậy, chưa đến Tế Nam, thì tặng phẩm của các quận huyện đã chất
đầy hai xe ngựa.
Tào Tháo ngồi trên xe, thỉnh thoảng lại quay nhìn hết trước sau
đội ngũ của mình. Sáu chiếc xe lớn chở đồ gia dụng và lễ vật, hơn bốn
mươi gia đinh đi theo hộ vệ. Lâu Dị mặc áo gấm sắc đen, cưỡi trên