Nam quốc giàu có như vậy cũng là nơi đầu tiên mà thập thường thị
đem mua quan bán chức kiếm tiền.
Tào Tháo dọc đường đi, vì bận thù tiếp nên lỡ mất không ít thời
gian, khó khăn lắm xe ngựa mới đến được của thành Đông Bình Lăng.
Lại thấy người của hai nha môn quận, huyện và đông đảo bách tính đã
đứng xếp hàng chỉnh tề để nghênh tiếp tận ngoài thành từ bao giờ.
Đứng đầu chính là Tần Nghi Lộc đi tiền trạm cùng với huyện lệnh
Đông Bình Lăng. Từ xa bọn họ đã trông thấy xe ngựa đội ngũ của Tào
Tháo. Lệnh ban ra một tiếng, tức thì nhã nhạc cùng vang lên, còn có
kẻ vừa hát vừa múa vui mừng đón quan mới tới nhận chức, còn náo
nhiệt hơn đám hội.
Tào Tháo lệnh cho người dừng xe, vén rèm lên, nhìn mọi người
đang náo nhiệt ngoài kia, sắc mặt không hề biểu lộ gì. Đợi đến nửa
giờ, múa cũng đã ngừng, ca cũng đã dứt, đám nhạc công đang chơi
nhạc thấy đội ngũ của quận tướng lão gia vẫn chưa đi qua, cứ chơi mãi
không thôi, thổi đến phùng mang trợn mắt mới bất đắc dĩ phải dừng lại
nghỉ.
Tào Tháo thấy bọn họ không còn sức lực nữa, mới xuống xe, dẫn
theo Lâu Dị đi đến. Tất cả mọi người thấy tình hình như vậy, không
biết đại nhân vui hay giận, đều cúi đầu quỳ rạp xuống đất. Tào Tháo
nghiêm khắc nhìn khắp một lượt những người trong nha môn, lại đi
đến trước chỗ dân chúng và những người chơi nhạc, rồi nói:
— Chư vị hương thân, nha dịch. Thật vất vả mọi người đã
nghênh tiếp bản quan. Nhưng Tào mỗ mới đến đất này, không có công
ơn gì với chư vị, không dám gánh đại lễ như vậy, mọi người đều đứng
cả lên đi!
Mọi người nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Tào Tháo,
không một ai dám động đậy gì. Tần Nghi Lộc theo Tào Tháo đã quen,
đứng lên đầu tiên, nói:
— Đại nhân nhà chúng ta đã cho mọi người đứng dậy, vậy mọi
người hãy đứng dậy cả đi. Đại nhân nhà chúng ta rất hòa nhã!