buôn bán đều có. Dù nàng thiếu nữ hay bà cụ già đều mặc những bộ
quần áo đẹp nhất dùng khi ra ngoài. Còn có cả những địa chủ phú hộ
mặc y phục gấm thêu, đứng cúi đầu vô cùng cung kính. Bất cứ tầng
lớp bách tính nào cũng có mấy người đến, đó rõ ràng là do nha môn
sắp đặt bày ra.
Tào Tháo quay đầu lại hỏi lão nhân:
— Ta thấy lão nhân gia ăn mặc ra dáng nông dân, lão nhân cũng
từng đọc sách chứ?
— Ôi! Đại nhân thật là đem tiểu nhân ra làm trò đùa rồi. Tiểu
nhân cả đời đi làm thuê cho người ta, đừng nói đến chuyện đọc sách,
chữ tiểu nhân còn không biết nữa ạ. - Lão nhân cười ngây ra.
— Ồ? Nếu như lão nhân gia đã không biết chữ, không đọc sách,
vậy mấy câu lão nhân gia khen ngợi ta khi nãy, là do ai dạy thế?
— Đó đều là người của nha môn dạy cho đó ạ. - Lão nhân buột
miệng nói, - Tiểu nhân trí nhớ kém, hôm qua đã học thuộc suốt nửa
tối, nhưng vẫn chưa nhớ kỹ lắm. Ờ... yêu dân như con, làm quan chính
trực. Được thấy tôn nhan, ‘diễn’ phúc ba đời. ‘Diễn’ phúc ba đời vậy!
Tào Tháo bật cười ha hả, nhìn khắp lượt mọi người, có người che
miệng cười, có người ngửa mặt lên nhìn trời mà cố nhịn, có người lộ
rõ vẻ ngại ngùng. Huyện lệnh quỳ thụp xuống bên cạnh, đầu dập đất
như muốn chui xuống. Tào Tháo lại đập đập vào tay ông cụ:
— Lão nhân gia trí nhớ tốt lắm, không sai chút nào cả! Hôm nay
đã cho Tào mỗ được thấy một vở diễn hay vậy! Lão nhân gia thật vất
vả quá!
— Không dám, không dám. Đó đều là nha môn dặn dò đấy ạ!
Tào Tháo cũng không giận dữ, đưa tay lên vái chào khắp một
vòng bảo:
— Tào mỗ mới đến Tế Nam, đã làm cho mọi người phải thêm
phiền phức, thực là có lỗi với chư vị. Suốt dọc đường đi, hạ quan đã
được quan viên các nơi ban tặng cho không ít, lát nữa mọi người chớ
có vội đi, mỗi người xin nhận lấy chút lễ bạc của hạ quan. Người