Tào Tháo rời khỏi vương phủ, Tần Nghi Lộc đã chờ ở ngoài từ
lâu, bèn dẫn về phủ quốc tướng. Bước vào trong cửa, thấy gia nhân
đầy tớ vẫn đang ầm ĩ sắp xếp đồ đạc, bên trong bên ngoài đều không
có chỗ chen chân. Tào Tháo bèn gọi Tần Nghi Lộc đến đại đường
trong quan phủ để hỏi chuyện.
— Bẩm đại nhân, tháng trước tiểu nhân về đến quê nhà đưa tin,
nhị gia nghe nói đại nhân đã thắng trận lại được thăng lên làm quốc
tướng thì mừng lắm, bảo tiểu nhân đem lên cho đại nhân mấy cuốn
sách. - Tần Nghi Lộc nói xong, gọi người nhà bê đến một cái rương.
Tào Tháo rất hiếu kỳ muốn biết xem nhị đệ Tào Đức của mình
gửi sách gì đến, tự tay mở rương ra xem. Cầm một cuốn sách lên mở
xem, y không ngăn được phải thốt lên:
— Ôi chao! Đây là Tiềm phu luận của Vương Phù, đó chính là
cuốn sách mà nhưng kẻ làm quan phụ mẫu phải xem cho kỹ!
— Sách này hẳn có ích lắm thưa đại nhân? - Tần Nghi Lộc không
hiểu.
— Đâu phải chỉ là có ích? Vương Phù cả đời ẩn cư, bản thân
chưa từng làm quan, nhưng đã ở nhà viết ra bộ kỳ thư này, có thể nói
là kinh điển cho kẻ làm quan. - Tào Tháo ca ngợi mãi, - Nhị đệ ta ở
thôn dã, mà có thể suy nghĩ chu toàn như vậy, thật là hiếm có đấy!
Tần Nghi Lộc thấy Tào Tháo vui vẻ, lại nói góp vui:
— Từ khi giặc Khăn Vàng làm loạn đến nay, người ở tộc lý đã tổ
chức thôn dân để chống cự, lại liên kết với Hạ Hầu gia, Đinh gia cùng
giữ, nên không gặp phải chuyện gì. Nghe nói Tử Hiếu đại nhân ở Hoài
Nam, Tử Liêm đại nhân ở Kỳ Xuân cũng đều giết giặc lập công cả.
— Chẳng cầu lập công, vô sự là tốt rồi.
— Bẩm đại nhân, đại nhân đúng là nên về thử mà xem, nhị vị phu
nhân đều nhớ đại nhân lắm đấy. - Tần Nghi Lộc nói không ngần ngại,
- Thiếu gia Ngang nhi giờ đã thuộc cả Kinh thi rồi đấy! Cái gì “Ao ao
lộc minh, Hà diệp phù bình”
, thực khiến người ta phải vui mừng!