— Ồ? Xem ra ông quan này thực sự quan tâm đến ta, ta vừa đuổi
ông ta đi, mới không gặp một lát, ông ta đã lại tìm đến rồi. - Tào Tháo
cười nói.
— Đó là, - Tần Nghi Lộc vội vàng tiếp lời, - Cùng lo việc ở trong
một tòa thành, cúi đầu không gặp, ngẩng đầu là gặp, ông ấy sao có thể
không quan hệ tốt với đại nhân được chứ?
— Vậy theo ý ngươi, ta nên gặp hay không gặp?
— Thì phải gặp rồi, chí ít ông ấy cũng đã vui cười mà đến. Tục
ngữ có câu vung tay không đánh kẻ môi cười, bất luận thế nào, đại
nhân cũng phải giữ thể diện cho họ ạ. - Tần Nghi Lộc càng cười tươi
hơn.
— Lại là mấy câu nói tốt. - Tào Tháo liên tục gật đầu, rồi lại hỏi,
- Lâu Dị, ngươi nói xem có nên gặp hay không?
Lâu Dị không dám nói nhiều dù chỉ một từ:
— Xin đại nhân tự quyết định.
— Dù sao hiện giờ cũng không có việc gì, chúng ta gặp ông ấy
một chút vậy. Xem xem ông ấy có phải là có công vụ khẩn cấp cần tâu
lên không. - Nói xong Tào Tháo giơ tay ra hiệu cho Lâu Dị dẫn
đường, tự mình đi ra nghênh tiếp huyện lệnh.
Triệu huyện lệnh ở huyện Đông Bình Lăng là chức quan mua
được do hối lộ hoạn quan, ông ta vốn nghĩ rằng mua được chức quan ở
huyện đứng đâu Tế Nam khác nào chuột sa chĩnh gạo, đến nhận chức
mới biết hóa ra mình chỉ là phận nàng dâu. Cùng trong một tòa thành
còn có một bà mẹ chồng là chức Tế Nam tướng cai quản. May mà ông
ta được tứ bề tốt đẹp, lại chịu bỏ nhiều tiền, nên cũng dỗ dành được vị
quốc tướng tiền nhậm thuận hòa ổn thỏa. Nhưng không ngờ khi xảy ra
loạn Khăn Vàng, vị quốc tướng ấy vứt bỏ luôn tiếng tăm thể diện của
chức đại quan lương hai ngàn thạch, không thèm chào vương gia một
câu dẫn gia quyến chạy luôn. Sau này mới hỏi thăm biết, hóa ra chức
quan của ông ta cũng là nhờ thập thường thị đưa lại cho. May mắn là
giặc Khăn Vàng không gây loạn ở Tế Nam, tính mạng của bản thân và