gia đình cũng như vàng bạc của cải của Triệu huyện lệnh coi như được
yên ổn, nhưng tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Nghển cổ trông
ngóng mấy tháng trời, cuối cùng cũng biết được tin là nam tử của đại
hồng lô Tào Tung sẽ đến bổ vào chân quốc tướng còn thiếu, nỗi thấp
thỏm trong lòng bấy giờ mới lắng xuống. Chuyện lão già Tào Tung
dựa vào thập thường thị đã được nghe từ lâu, nên cho rằng nam tử ông
ta chắc chắn cũng cùng một duộc như thế. Nhưng, ông ta không ngờ
rằng, Tào Mạnh Đức vừa xuống xe đã lật tẩy ngay hành vi nịnh bợ của
mình, tuy chưa mắng trách gì, nhưng khẩu khí khi nói chuyện không
nóng không lạnh, thực là không hiểu thế nào. Ông ta vội vàng đút tiền
cho Tần Nghi Lộc, nhờ hắn nói tốt cho mình trước mặt Tào Tháo, lại
về nhà viết một danh sách lễ vật dày dặn đút vào trong tay áo, cung
kính đến bái yết.
— Triệu huyện lệnh, ngài thật khách sáo quá. - Tào Tháo chắp
tay chào bước ra. - Trong một ngày mà đến hai lần bái hội, Tào mỗ
đây thực là được ưu ái quá. Đại nhân ngài yêu dân như con, làm quan
chính trực, được thấy tôn nhan, ba đời diễm phúc vậy!
Huyện lệnh biết rằng y đang nói những câu ông ta dạy cho dân
chúng để châm chọc mình, nhưng chỉ dám ngượng ngùng nói:
— Quận tướng đại nhân, ngài lại cười hạ quan rồi. Thực xấu hổ,
xấu hổ!
— Chuyện đó thôi không nói đến nữa, Tào mỗ tính vốn ưa khôi
hài, ông cũng chớ lấy làm lạ. - Tào Tháo lại tươi cười kéo tay huyện
lệnh nói, - Xin mời vào trong, xin mời vào trong!
— Hạ quan không dám, để mời đại nhân đi trước ạ.
— Ôi! - Tào Tháo đập đập vào tay huyện lệnh. - Tào mỗ mới đến
quý địa phương đây, muôn vàn sự vụ còn phải nhờ Triệu huynh vất vả
chỉ bảo cho, huống chi hôm nay nếu không có huynh dẫn theo dân
chúng đến nghênh đón, thì Tào mỗ sao có thể vừa xuống xe đã được
tiếng tốt là yêu dân? Triệu huynh không phải từ chối, xin mời xin mời!