Triệu huyện lệnh nghe Tào Tháo nói như vậy, khối đá đè nặng
trong lòng coi như đã bỏ được xuống, cười nói theo:
— Quận tướng đại nhân thật là đã nể mặt cho, nhưng hạ quan
thực sự không dám tranh trước đại nhân.
— Triệu huynh nếu đã khiêm nhường như vậy, hai người chúng
ta cùng cầm tay nhau vào trong sảnh đường vậy. - Tào Tháo nói xong
kéo tay ông ta cùng đi vào trong.
Triệu huyện lệnh lúc này người như thấy lâng lâng, Tào Mạnh
Đức, nam tử của đại hồng lô Tào Tung, công thần tiễu trừ giặc Khăn
Vàng, đường đường là Tế Nam quốc tướng mà lại cầm tay mình xưng
hô là huynh đệ, mặt mũi mình lại chả được đề cao lên đến tận mây
xanh ư? Lúc qua cửa lên sảnh đường, ông ta dường như đã nhìn thấy
tiền đồ rất có triển vọng của mình rồi.
Bước vào sảnh đường, hai người phân ngôi chủ khách cùng ngồi,
trà đã mang lên đâu đấy. Tào Tháo cố ý cho bọn Tần Nghi Lộc và Lâu
Dị lui ra, hỏi vẻ thân mật:
— Ta trông Triệu huynh chắc mới hơn bốn mươi tuổi thôi nhỉ,
ngài nhận hiếu liêm minh kinh năm nào?
Triệu huyện lệnh gãi gãi đầu nói:
— Hạ quan không phải xuất thân hiếu liêm, mà là bỏ bốn trăm
vạn tiền giúp tu sửa Tây Viên mới được chức quan này, thật khiến ngài
phải cười rồi!
— Thế thì có gì đáng cười, bỏ tiền tu sửa Tây Viên cũng là ra sức
vì hoàng thượng mà. - Tào Tháo liếc nhìn ông ta.
Triệu huyện lệnh nghe thấy Tào Tháo nói như vậy, vội bổ sung
thêm:
— Hạ quan bỏ tiền giúp sửa Tây Viên, là được sự giúp đỡ của hai
vị lão đại nhân là trung thường thị Triệu Trung và Đoàn Khuê. Thực
không dám giấu gì, đường thúc của tại hạ với Triệu thường thị vốn có
mối quan hệ thông gia, nên cũng được nhờ ơn nâng đỡ.