— À... ha ha ha... - Triệu huyện lệnh cười vang, - Tục ngữ có câu
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Đại nhân có lẽ chưa kịp hỏi
thăm, huyện Đông Bình Lăng này có nhiều nơi là mỏ sắt, tiểu nhân để
tâm xử trí thì cũng có thể thu lợi không ít. Nay nghe được đại nhân
đến đây, tiểu nhân đem tất cả những gì tích lũy được trong mấy năm
nay dâng lên cũng là phải lẽ.
— Ôi... - Tào Tháo lắc đầu, - Quân tử không đoạt cái đẹp của
người, lễ vật của ngài lớn quá! Tào mỗ ta không thể nhận được đâu.
— Đại nhân ngài làm vậy thực không nể mặt hạ quan rồi...
— Triệu huynh không cần phái khách sáo, lễ tuy không nhận,
nhưng xin huynh làm giúp cho một việc.
— Ngài có gì dặn dò, hạ quan sẽ tận sức làm ngay, sao dám nhận
một chữ “xin” chứ.
Tào Tháo thở dài một tiếng, trầm ngâm nói:
— Tào mỗ nhận mệnh thiên tử đi chinh phạt giặc Khăn Vàng,
suốt dọc đường, khát thì uống máu đầu lưỡi kiếm, ngủ thì gục trên
mỏm yên ngựa, chịu không biết bao nhiêu gian khó, thực là thập tử
nhất sinh vậy!
— Đại nhân thực là bậc trung lương của nước nhà. - Triệu huyện
lệnh thấy có chỗ là chen vào vội vàng nịnh một câu.
— Huynh cũng đã thấy Tần Nghi Lộc, gia nhân của ta rồi, hắn
theo ta giết giặc lập công, cũng phải vào sống ra chết chịu không biết
bao nhiêu nguy nan.
— Hôm Tần huynh đệ đến đây, hạ quan không dám trễ nải, cũng
đã có chút tấm lòng dâng lên.
— Đã có chút tấm lòng dâng lên ư? Ha ha ha... - Tào Tháo ngửa
mặt cười khàn mấy tiếng, đột nhiên lại chau mày, - Tần Nghi Lộc
được Triệu huynh chu cấp cho, Tào mỗ thật cảm kích vô cùng, chỉ là...
— Chỉ là sao ạ, xin ngài cứ nói.