— Hóa ra là chuyện ấy? Đứng dậy đi, đứng dậy đi... Ta ở Tế
Nam, ông ta ở Tề, sao có thể quản được chuyện ở đây? Hơn nữa, phụ
tử chúng ta là vị trí thế nào, tự sẽ có biện pháp xử trí, không cần Triệu
huynh phải lo lắng. - Nói rồi Tào Tháo lại ghé vào tai Triệu huyện
lệnh nói, - Ta không để cho ông vất vả không công đâu. Nếu chuyện
này có thể làm xong, ta có được lòng tốt của họ, thì Triệu huynh sẽ
không cần phải tốn kém nữa.
Triệu huyện lệnh vừa nghe thấy thế, đã mừng quýnh lên, không
mất tiền mà được quan hệ tốt, nhân nước sông lớn, làm sao lại không
rửa thuyền? Bèn vội vàng vái tạ nói:
— Đại nhân yên tâm, việc này cứ giao cho hạ quan, nhất định sẽ
xử lý ổn thỏa, không lọt một giọt nước.
— Ờ. Việc này nếu cần chạy qua chạy lại, ông có thể cùng trù
tính với tên gia đinh Tần Nghi Lộc của ta. - Nói xong Tào Tháo mỉm
cười bí mật, quay ra ngoài cửa gọi to, - Nghi Lộc, tiễn khách thay ta
nhé!
Theo như chỉ vẽ của Tào Tháo, vào một buổi chiều tối ba ngày
sau, các quan huyện lệnh của Tế Nam quốc đã đúng hẹn có mặt, lũ
lượt mang theo lễ vật, tiền vàng. Triệu huyện lệnh nghiễm nhiên đứng
ở vai trò dẫn đầu mọi người, không những đích thân ghi chép danh
sách lễ vật, mà còn đặc biệt viết cả một bản lý lịch của mọi người giao
vào tận tay Tào Tháo.
Tào Mạnh Đức đã sắp sẵn yến tiệc chiêu đãi mọi người, chợt phát
hiện thuộc lại ở Tế Nam có mười vị huyện lệnh mà chỉ có chín người
đến, bèn cố ra vẻ không vui nói:
— Có người nào không đến? Sao lại không nể mặt bản quan thế!
Một tên huyện lệnh béo núng nính cướp lời nói:
— Huyện lệnh Trâu Bình là Lưu Diên không đến. Người này cho
mình là dòng dõi hoàng tộc, ỷ tài ngạo vật, trước nay chưa bao giờ coi
bọn hạ quan ra gì cả!