— Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Diên thật chẳng ra sao cả! - Mọi
người phụ họa nói theo.
Tào Tháo quay nhìn ông huyện lệnh béo phì, không ngăn được
bật cười nói:
— Vị lão huynh này, ông là quan phụ mẫu ở huyện nào?
Người ấy cười ngây nói:
— Tại hạ là huyện lệnh Lịch Thành.
— Lịch Thành là nơi đất giàu, là chỗ có nhiều mỏ sắt nhất của
bản quốc. Ông có hiểu cách khai thác sắt không? - Tào Tháo hỏi.
— Cũng biết sơ lược một vài. - Lão béo ấy vân vê chòm râu, - Đó
là đem quặng ra luyện thành sắt, khi giá rẻ thì cất đi, khi giá đắt thì
bán cho cường hào địa chủ lân cận.
Tào Tháo cắn răng cười nhạt nói:
— Ông làm như vậy đâu phải là lo việc khai thác sắt cho triều
đình, mà là dựa vào mỏ sắt để làm ăn buôn bán.
— Hạ quan chỉ là buôn bán sắt tư thôi ạ.
— Muối và sắt là sản phẩm thuộc quản lý của triều đình, ông
không biết rằng kinh doanh mặt hàng ấy là vi phạm vương pháp ư.
Ông huyện lệnh béo cười nói:
— Có lẽ đại nhân không rõ, hoàng thượng sửa vườn ngự, phải
dùng rất nhiều sắt, dù có là sắt tư nhân luyện ra cũng phải dùng cả. Hạ
quan đã cung ứng cho triều đình không ít sắt tốt, sau đó được Câu
thuẫn lệnh
Tống Điển tiến cử, mới nhận chức huyện lệnh Lịch
Thành ạ.
— Hóa ra là người được thập thường thị tiến cử, chả trách mà
thế. Ta thấy lý lịch ấy chưa chắc đã đúng, ở đây không có người ngoài,
mấy vị đại nhân có con đường tắt nào để được làm quan, cứ kể ra đây
nghe xem sao, không phải ngại, Tào mỗ sau này cũng dễ bề quan tâm.
- Mọi người đều cùng kể rõ chuyện mình, có người thì nhờ hoạn quan
tiến cử, có người thì đi theo cửa của cánh Hồng Đô môn học sĩ, có