Tào Tháo cười nhạt một thôi:
— Ngươi đem tặng bản quốc tướng mười cuộn thẻ tre?
Trương Kinh nuốt nước bọt lấy giọng, nói qua loa:
— Đó là vật phải dùng trong công văn của quan phủ, đem tặng
lên thượng ti rất là đúng chỗ.
— Hừ! Bọn họ tặng vàng tặng bạc, tặng lụa là, ngươi lại chỉ có
thẻ tre đem tặng, thật là coi thường Tào mỗ ta rồi.
— Xin thứ tội cho hạ quan bạo gan nói thẳng, - Trương Kinh
mạnh mẽ ngẩng đầu lên, - Đại nhân là công hầu tử đệ, lại là công thần
dẹp loạn của triều đình, không nên vì của cải mà làm vấy bẩn danh
tiếng.
— Ồ? - Mắt Tào Tháo chợt sáng lên, - Ngươi thật có khẩu khí, đã
giáo huấn cho ta rồi. Ngươi chẳng phải cũng bỏ tiền ra mua lấy chức
quan ư? Sao cũng tìm kiếm tiếng tăm, giả vờ thanh cao như thế.
Nghe Tào Tháo nói như vậy, tám ông huyện lệnh tới tấp vẩy mũi
với Trương Kinh. Trương Kinh thấy mặt nóng bừng, quỳ xuống thi lễ
nói:
— Quận tướng đại nhân, Trương mỗ tuy là bỏ tiền ra mua quan,
nhưng có lòng vì triều đình mà dốc hết sức khuyển mã của mình, để
cởi bỏ nỗi thống khổ treo ngược trên đầu dân chúng. Từ khi hạ quan
nhận chức đến nay, tuy không dám nói rằng đã sửa trị Đài Huyện được
đến độ đêm ngủ không phải đóng cửa, nhưng bản thân mình cũng giữ
sạch như nước trong. Tại hạ có vàng có bạc, có thể bỏ ra cho bách
tính, cũng có thể đem chẩn tế cho dân gặp hoạn nạn, nhưng không thể
đem hối lộ quan trên, làm ô nhục cho gia môn tổ tiên họ Trương của
tại hạ được! Nếu đại nhân chê lễ của tại hạ bạc, thì chức huyện lệnh
này tại hạ cũng không làm nữa, đại nhân có thể tâu miễn quan chức
của tại hạ. Dù bị tội hay phạt, được sống hay chết, Trương mỗ cũng
sẵn sàng đợi ngài! - Nói xong đứng dậy bỏ cái mũ tiến hiền trên đầu,
ném xuống đất, quay người đi ra ngoài.
— Đứng lại cho ta. - Tào Tháo kêu giật Trương Kinh lại.