— Đồ vô sỉ nhà ngươi! Còn không biết xấu hổ mà nói mình là
hiếu liêm ư? Hiếu liêm như ngươi có so được với mua chức như
Trương Kinh không? Tự đem mình vào trụy lạc, cùng hòa với đám ô
trọc, chẳng ai có thể cứu được ngươi đâu!
Tám người liên tục dập đầu:
— Hạ quan từ nay không dám nữa, xin đại nhân cho chúng hạ
quan một lần cơ hội.
Tào Tháo lắc đầu:
— Không có lần khác nữa đâu... dân chúng vì sao làm phản? Còn
không phải là do bọn tham quan ô lại các ngươi bức bách sao? Khi
triều đình phái quân đi tiễu trừ phản loạn, bất luận hàng hay không
hàng đều truy sát toàn bộ, có khi nào từng cho họ cơ hội đâu? Nếu như
triều đình đã không cho họ cơ hội, thì ta cũng không thể cho các ngươi
cơ hội được. - Tào Tháo nhắm mắt thở dài một tiếng, cảnh tượng máu
thịt tung tóe khi xưa lại hiện lên trong đầu, Tào Tháo lập tức mở bừng
hai mắt, - Quan lại cai trị không trong sạch, thì vạn sự đều khó mà
làm. Ý ta đã quyết!
— Đại nhân! - Trương Kinh nói với Tào Tháo, - Ngài tuy làm
quận tướng, nhưng cũng không có quyền bãi quan, còn phải đợi sau
khi tâu rõ với triều đình, mới có thể đuổi họ về nhà được.
Tào Tháo mỉm cười:
— Có phụ thân ta ở trong triều, tiền trảm hậu tấu ai có thể làm gì
được? Ta sẽ lập tức viết thư cho Hoàng thứ sử. Bây giờ tha cho, để
bọn chúng vẫn tạm giữ chức vị, chẳng phải để cho bọn chúng tranh
thủ kiếm chác thêm ít của cải nữa trước lúc bãi quan sao?
Ông huyện lệnh Lịch Thành to béo nghe xong, lập tức bỏ mũ
quan xuống, lẩm bẩm nói:
— Thôi thì thôi, tiền ta buôn sắt kiếm được thế cũng đủ rồi, làm
chức quan này cũng chỉ là lấy công làm lãi, cho con cháu được nở
mày nở mặt. Nếu đã vậy, ta chẳng làm nữa là xong, về nhà làm ông tài
chủ thôi.