— Tốt... tốt lắm. - Tào Tháo vẻ mặt buồn bã, - Nghi Lộc, ngươi
có biết vì sao ta không cho đưa gia quyến đến Tế Nam không?
— Đại nhân lo xa tính kỹ, chẳng xem bói cũng đã hay, tiểu nhân
làm sao mà biết được? - Tần Nghi Lộc cười nhăn nhở nói.
— Vậy ta nói cho ngươi biết. Ta không muốn họ đến đây, chính
là vì sợ rằng quyến thuộc đông quá, vạn nhất trong số họ có một ai ý
chí không vững vàng, nhận hối lộ của người khác. Đến khi ấy ta
không thể giữ trong sạch cho mình được, thì làm sao có thể trừ diệt
tham quan, sửa sang lại trị được? - Nói đến đó, Tào Tháo dừng lại một
lúc, rồi mới nói tiếp, - Nghi Lộc, ngươi đã có được bao nhiêu ân huệ
từ những ông huyện lệnh kia?
Dưới bóng lùm cây tối mịt, Tần Nghi Lộc thấy ánh mắt của Tào
Tháo đang chăm chăm nhìn xoáy vào mình, vội vàng quỳ thụp xuống
đất:
— Đại nhân! Tiểu nhân biết tội rồi. Xin đại nhân tha tội cho tiểu
nhân, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, nhận của Triệu huyện lệnh một căn
nhà. Giờ tiểu nhân sẽ trả lại ngay ông ta, từ sau tiểu nhân không bao
giờ dám nữa.
Tào Tháo thở dài:
— Việc đến nước này, ngươi vẫn còn không chịu nói thật. Lâu
Dị, ngươi nói ra hộ nó đi!
— Dạ! - Lâu Dị chắp tay nói, - Tần Nghi Lộc cùng với Triệu
huyện lệnh đi mời các vị huyện lệnh, trước sau đã thu nhận hối lộ của
huyện lệnh các nơi là: hai mươi vạn tiền, mười xấp gấm Thục, hai
cành ngọc bích, một đôi sừng tê, bốn viên trân châu lớn.
Tần Nghi Lộc kinh hãi cứng họng không nói được câu nào, mồ
hôi lạnh lập tức túa ra - các hạng lễ vật không sai chút nào, hóa ra Tào
Tháo đã luôn sai Lâu Dị giám sát hắn ta.
— Hắn nói có đúng không?
Thấy Tào Tháo hỏi, Tần Nghi Lộc mới sực tỉnh, dập đầu côm cốp
nói: