Tào Tháo trợn mắt nhìn hắn ta, nhưng cũng không có lý gì bắt
hắn. Trương Kinh thì cười nhạt nói:
— Lão béo, phúc cho con cháu là nhờ đức hạnh tích lũy mà nên,
há lại là nhờ lấy tiền mà mua được? Ông có phải là nhiều sắt lắm đúng
không, hãy về mà rèn lấy một cái đai sắt thật to vào nhé!
— Để làm gì? - Lão béo ngây mặt không hiểu ra sao.
— Lấy cái đai sắt ấy mà buộc cho chắc mộ tổ nhà ông vào!
Lão béo cũng đúng là ngu ngốc, lại hỏi tiếp:
— Buộc mộ tổ lại để làm gì?
Trương Kinh cười nói:
— Để cho nó chắc chắn một tí, khỏi phải bị dân người ta chửi
cho vỡ ra mất!
— Ngươi... - Lão béo tức tối nghiến răng nghiến lợi.
Tào Tháo không muốn phí lời với bọn chúng nữa, bảo:
— Dù sao hôm nay cũng là ta mời các ngươi đến đây, tất cả cứ ăn
uống cho thoải mái đi, bản quan không tiếp nữa. - Rồi lại dặn dò
Trương Kinh, - Chỗ này giao cho ngươi lo liệu nốt, dẫu sao bọn họ
cũng là khách, ngươi hãy thay ta mời bọn họ mấy ly rượu, coi như
chia tay.
— Đại nhân còn có việc gấp gì cần xử trí ư?
Tào Tháo thở dài:
— Thói tham ô hối lộ rất khó cấm tuyệt. Xử lý xong việc công, ta
còn phải xử lý việc nhà nữa. - Nói xong liền đi vào nhà sau.
Khi Tào Tháo về đến hậu viện, trời đã xẩm tối, mặt trăng đã treo
lơ lửng trên bầu trời. Tào Tháo không về phòng, mà cho gọi Tần Nghi
Lộc và Lâu Dị đến một góc vắng vẻ.
Tần Nghi Lộc cười nịnh bợ:
— Trong lòng đại nhân không được vui lắm ư? Tiểu nhân với
Triệu huyện lệnh đã đi mời các huyện lệnh, công việc ấy làm không
được tốt ạ?