— Tiểu nhân đã sai rồi! Tiểu nhân đã sai rồi!
— Muộn rồi. - Tào Tháo lắc đầu, - Ta cho mời những ông huyện
lệnh ấy không phải là để đòi hối lộ, mà ngược lại, là để tìm ra chứng
cứ bãi quan của bọn chúng. Ta tự nhận là thanh liêm chính trực, nhưng
chuyện này làm thật không công bằng. Ta cố ý dẫn dụ bọn chúng hối
lộ, lại không cho bọn chúng một con đường lui... Nhưng ta đã cho
ngươi ba lần cơ hội rồi! Ta e rằng ngươi sẽ nhận hối lộ, nên đã sai
ngươi đến làm tiền trạm trước, ngươi nhận được căn nhà của Triệu
huyện lệnh - đó là lần thứ nhất. Một lần ta có thể tha cho ngươi. Lần
thứ hai, ta sai ngươi liên hệ các huyện lệnh, ngươi lại được nhiều quà
cáp như thế. Cuối cùng, ta hỏi ngươi nhận được bao nhiêu, ngươi lại
còn né tránh tội nặng, nhận tội nhẹ hơn, giấu giếm những của cải ấy...
Ba lần rồi! Ngươi khiến ta thất vọng quá! Ngươi đi đi!
— Đại nhân! Đại nhân không cần tiểu nhân nữa ư? - Tần Nghi
Lộc sợ giật nảy mình.
— Ta không thể vẫn cần ngươi được.
Tần Nghi Lộc nước mắt nước mũi đầm đìa:
— Đại nhân! Đại nhân thực không cần tiểu nhân nữa ư? Tiểu
nhân đã sai rồi, xin đại nhân tha thứ cho tiểu nhân! Chỉ cần đại nhân
không đuổi tiểu nhân đi, thì tiểu nhân làm trâu làm ngựa gì cũng được!
Sau này đại nhân có thư từ qua lại đến Lạc Dương, còn cần tiểu nhân
chạy đi chạy lại chứ, đại nhân...
— Ngươi chính là người mà phụ thân ta sai đến để giám sát ta ,
đúng không? - Tào Tháo cúi đầu nhìn hắn, - Năm xưa đệ đệ của ta đã
nhắc nhở ta, ta đã chú ý đến ngươi từ lâu rồi.
Tần Nghi Lộc lại thêm một lần kinh ngạc, không ngờ rằng
chuyện này Tào Tháo cũng đã biết.
— Những chuyện, ta tự lấy Biện thị, gây ra án mạng, kết giao với
Chu Tuấn, đều là ngươi nói cho phụ thân ta biết đúng không? Ta
không trách ngươi, phụ thân ta cũng chỉ là muốn tốt cho ta thôi. Bây
giờ nghĩ lại, lúc ấy ta cũng đã làm không ít chuyện hoang đường,