Nam, để không có nhiều người phải chịu khổ hơn nữa, ta đã bãi chức
quan của tám huyện lệnh, không thể chỉ bảo vệ cho một mình ngươi
được. Vết ung nhọt mọc trên người mình, kẻ tráng sĩ còn chặt cả cánh
tay, ta không thể không cắt bỏ. - Nói xong Tào Tháo gỡ tay Tần Nghi
Lộc ra, quay lưng đi thẳng.
— Đại nhân! - Tần Nghi Lộc kêu to, - Hãy để tiểu nhân khấu đầu
trước đại nhân lần cuối ạ! - Vừa nói, hắn vừa nước mắt nước mũi đầm
đìa, cố làm ra dáng vẻ vô cùng bi thảm, hy vọng có thể gợi lên lòng
trắc ẩn của Tào Tháo.
Tào Tháo lạnh lùng quay lại nhìn hắn, nhưng không hề mềm
lòng, mà nói nhỏ:
— Khi xưa, ngươi là một tên lính canh cửa thành Lạc Dương, ôm
hận vì không có tiền lập nghiệp thành gia. Khi đó ta từng hứa rằng, sẽ
giúp ngươi được thành gia. Nhưng mấy năm nay chúng ta chưa có
được một giờ khắc nào yên ổn, ta cũng quên đi mất... Giờ đây, ngươi
đã từng này tuổi rồi mà vẫn chưa thành gia thất, ta cũng lấy làm xấu
hổ vậy. Cho nên, những lễ vật mà ngươi nhận đem trả lại hết cho
người ta, đáng bao nhiêu tiền, ta sẽ cho ngươi. Nếu ngươi không dám
gặp phụ thân ta, thì mang tiền về quê cũ, cưới vợ tậu vườn sống yên
ổn vậy... - Nói xong Tào Tháo phẩy tay áo đi luôn.
— Về nhà!? Đã ly hương bao nhiêu năm như vậy, tiểu nhân làm
gì còn nhà nữa? Hu hu hu... - Tần Nghi Lộc khóc lóc hồi lâu, không
làm sao được đành đứng dậy, lại trợn mắt nhìn Lâu Dị, - Ngươi... Sao
ngươi nhẫn tâm như thế? Ta đã theo đại nhân mười năm, hơn nữa hai
chúng ta từ lúc canh cửa thành ở Lạc Dương đã luôn ở cùng nhau,
không dưới mười ba năm! Mười ba năm rồi, vậy mà ngươi lại lập kế
với ta như thế đấy! Đã biết rõ ta nhận hối lộ rồi, còn bảo ta đi liên hệ
với các huyện lệnh khác, như thế chẳng phải cũng độc ác lắm sao?
Lâu Dị cúi đầu, than thở nói:
— Là đại nhân dặn dò ta phải làm như thế, ta cũng chẳng có cách
nào khác.