— Ta không tin, đại nhân sẽ không lập kế như thế với ta, tuyệt
nhiên là không! Ta ngày nào cũng làm cho đại nhân vui. Nhất định là
ngươi! Nhất định là ngươi! - Tần Nghi Lộc nghiến răng nghiến lợi, chỉ
vào mặt Lâu Dị.
— Thực sự đó là chủ ý của đại nhân... Đại nhân đã thay đổi rồi.
Đại nhân đã không còn là người có tình cảm với tất cả mọi người như
xưa nữa rồi. - Vừa nói Lâu Dị cũng vừa rơi nước mắt, - Huynh cũng
đã không còn là Nghi Lộc một lòng một dạ lo lắng cho công việc ngày
xưa nữa rồi. Thực sự là huynh đã sai rồi... Đại nhân quá thông minh,
hơn nữa, đại nhân lại không cho phép người khác thông minh hơn
mình! Huynh đã sai lầm ở chính điểm ấy đấy!
Góc sân tăm tối nhất thời tĩnh lặng, chỉ có những tiếng thở dài
não nề nối nhau hết cơn này đến cơn khác.