Hồi thứ 24
Trong lòng nguội lạnh, bỏ quan không làm
Cấm trò mê tín
Năm Trung Bình thứ hai (185 SCN) lại là một năm lắm tai nhiều
nạn, vừa sang tháng Giêng, Tào Tháo lại nhận được tin, hoàng cung
Lạc Dương xảy ra hỏa hoạn.
Trận hỏa hoạn ấy bắt đầu bốc lên từ Nam cung, nhanh chóng lan
rộng, đến nỗi từ đường phục đạo trong hoàng cung trở về phía nam, tất
cả lâu đài điện gác không có nơi nào may mắn thoát nạn. Thế lửa
mãnh liệt như vậy, khiến lúc ấy hầu như không có cách nào cứu được.
Hoàng đế dẫn theo thái hậu, hoàng hậu, hoàng tử, phi tần di giá
đến Tây Viên để tránh nạn. Hoạn quan và vũ lâm quân lui vào tạm sắp
xếp ở Bắc cung. Trong ngoài hoàng cung, cửa lớn đóng chặt, lửa bị
chặn lại, tiếp theo đó, chỉ có thể trông ngóng cho ông trời mưa xuống.
Nhưng trời lại chẳng chiều người, lúc cần trời giáng mưa lành thì đến
một giọt nước cũng không có, khiến cho cơn hỏa tai thiêu đốt mãi
không thôi. Trong những ngày ấy, cả thành Lạc Dương được ánh lửa
chiếu sáng rực, ban đêm cũng y như ban ngày.
Trận hỏa hoạn cháy liền suốt nửa tháng, đốt cho đến tận khi quần
thể kiến trúc của Nam cung hoàn toàn hóa thành than tro.
Lưu Hoành trở về đến thành Lạc Dương, trông thấy thảm trạng
ấy, buồn đau mãi không thôi. Sau khi đau buồn nguôi đi, hoàng đế
quyết tâm phải trùng tu lại Nam cung, hơn nữa phải xây dựng nó hùng
vĩ hơn so với kiến trúc năm xưa Quang Vũ đế Lưu Tú tu sửa. Thế là
đứng trên đống đổ nát hoang tàn của Nam cung, hoàng đế lập tức