Trương Kinh liệu rằng Tào Tháo sẽ hạ độc thủ với mình, chẳng
thèm quay đầu lại, cứng cổ nói:
— Tại hạ bỏ quan cũng là phải, chỉ mong đại nhân tự bảo trọng,
chớ nên vì một cái mạng quèn của Trương mỗ mà làm hỏng tiền đồ tốt
đẹp của ngài.
— Ha ha ha... Kẻ phải bãi quan không phải là ngươi.
Trương Kinh giật mình, quay lại nhìn Tào Tháo. Chỉ thấy Tào
Tháo cầm trên tay tập danh sách lễ vật của những người còn lại,
nghiêm mặt nói:
— Tám người các ngươi quỳ xuống cho ta.
Khi đó, tám vị huyện lệnh kia mới hiểu ra sự tình, vội rời khỏi
bàn tiệc quỳ mọp.
Tào Tháo ném tập danh sách lễ vật ra, đập bàn quát:
— Các ngươi hãy nghe cho rõ đây... Một khi hoàng thượng đã đặt
ra Vạn Kim Đường ở Tây Viên để bán chức, thì ta cũng không cần
biết quan chức của các ngươi vì đâu mà có. Nhưng các ngươi táng tâm
điên cuồng, gan to làm bậy, rốt cuộc lại áp bức dân lành, buôn lậu
quặng sắt, lại còn dám hối lộ bản quan. Hiện nhân chứng vật chứng
đều còn cả ở đây, ngày mai ta sẽ dâng sớ lên triều đình và chuyển hịch
tới thứ sử Hoàng Uyển. Huyện lệnh Trâu Bình là Lưu Diên làm quan
ngay thẳng, không khuất phục trước cường quyền. Huyện lệnh Đài
Huyện là Trương Kinh tuy đi đường trái bỏ tiền mua chức, nhưng tấm
lòng vì dân, không sợ quyền thế. Ngoài hai người bọn họ ra, còn lại
các ngươi đều không xứng đáng làm quan, hãy về nhà đợi ngày trị tội.
Tám huyện lệnh đều sợ toát mồ hôi lạnh, huyện lệnh Gian Huyện
đánh bạo nói:
— Hạ quan là xuất thân hiếu liêm, không phải là do hối lộ hoạn
quan mà có, mong đại nhân khai ân.
Nào ngờ vừa nói xong, Tào Tháo đã đùng đùng nổi giận: