người nhờ vào họ hàng của Đổng thái hậu để làm quan, cũng có người
kết thân với nhũ mẫu của hoàng thượng mà được, chỉ có huyện lệnh
Gian Huyện là có xuất thân hiếu liêm. Tào Tháo xem kỹ danh sách lễ
vật, nói với huyện lệnh Gian Huyện:
— Ông cũng tốn kém không ít nhỉ... nếu đã là xuất thân hiếu
liêm, hà tất phải như vậy?
Huyện lệnh Gian Huyện đỏ mặt nói:
— Nhập gia phải tùy tục mới đúng, hạ quan cũng không thể phá
được luật lệ.
— Ha ha ha... ông đúng là có thể hòa đồng với mọi người đấy. -
Tào Tháo cười lớn, lại nhìn vào danh sách lễ vật, - Không được rồi,
các ông có chín người, làm sao danh sách lễ vật lại chỉ có bảy người
chứ?
Triệu huyện lệnh mặt tái mét:
— Hạ quan hôm trước đã...
— Việc của ông ta biết rồi, trong số các ông ở đây còn có ai chưa
đưa lễ vật?
Chợt thấy một người ngồi ở bàn cuối cùng đứng lên:
— Hạ quan chưa từng kính lễ lên đại nhân.
Tào Tháo liếc nhìn ông ta, thấy người này dáng người không cao,
tướng mạo cũng thường, trông mới chỉ hơn hai mươi tuổi, hỏi:
— Ngươi là Trương Kinh huyện lệnh Đài Huyện?
— Dạ phải.
— Vì sao ngươi không chuẩn bị lễ vật dâng lên bản quốc tướng?
— Hạ quan tất nhiên có chuẩn bị lễ vật đâu đấy, nhưng thấy
những quà tặng của chư vị đại nhân, hạ quan không dám dâng lên nữa.
— Ngươi tặng cho bản quan lễ vật gì?
Trương Kinh do dự một lúc rồi mới rút từ trong tay áo danh sách
lễ vật của mình dâng lên. Tào Tháo cầm lấy xem, thấy ghi: Mười cuộn
thẻ tre.