Ông ta biết Tào Tung có quan hệ thân thiết với Triệu Trung nên
cố ý nói rõ mối quan hệ ấy. Quả nhiên, Tào Tháo càng thêm thân thiết:
— Triệu huynh sao không nói sớm? Nếu đã như vậy, có suy nghĩ
gì, huynh cứ việc nói rõ hết ra, phụ tử chúng ta nếu có thể giúp được,
cũng không để huynh phải uổng lòng trung thành với triều đình đâu.
— Không dám, không dám. Hạ quan vốn không phải kẻ có tài
năng hơn người, có thể miễn cưỡng giữ chức vụ này cũng đã là may
mắn lắm rồi, sao dám mong cầu nhiều nữa?
— Huynh khiêm tốn quá. Với tài năng của huynh, ngồi vào vị trí
này của ta thì có gì là không được? - Tào Tháo vỗ vỗ vào vai ông ta.
Triệu huyện lệnh sung sướng cười ngoác đến tận mang tai, vội
vàng rút từ trong tay áo ra mảnh lụa ghi danh sách lễ vật, hai tay nâng
lên trước mặt Tào Tháo:
— Được nghe đại nhân đánh dẹp Khăn Vàng thật là vất vả, chiến
thắng trở về thiên chuyển đến đây nhận chức quốc tướng, thật là vui
mừng. Hạ quan có chút lễ bạc xin được gửi tặng, để biểu lộ tấm lòng.
Tào Tháo hơi chau mày, cầm lấy danh sách lễ vật nhìn xem, cười
nhạt nói:
— Đại nhân thực là phung phí quá rồi.
— Lễ vật nhỏ mọn, không tỏ hết lòng tôn kính.
— Thế này sao gọi là nhỏ, chỉ riêng gấm lụa đã đến ba mươi xấp.
Chẳng cần nói đến thê thiếp của tiểu đệ, mà đến cả các vú già, nha
hoàn trong nhà đệ cũng có áo quần đẹp mặc rồi! Phải cảm ơn hậu đức
của huynh đấy!
— Đâu dám, đâu dám. - Triệu huyện lệnh vội vã cười theo.
— Nhưng Tào mỗ thực sự không dám nhận, huynh chỉ là một
chức huyện lệnh lương sáu trăm thạch, bổng lộc ít ỏi như thế. - Vừa
nói, Tào Tháo vừa cúi mình, mặt hơi có vẻ cười ghé vào bên tai ông ta
nói nhỏ, - Chỉ nhờ vào chút tiền cỏn con huynh nhận được ấy, có đủ
không?