Mọi người khi đó mới dám đứng lên. Tào Tháo trông thấy một
lão nhân mái tóc bạc phơ, vội đi đến gần hỏi han:
— Lão nhân gia, lão có được mạnh khỏe không?
Ông già run lập cập không dám đáp lời, Tần Nghi Lộc vội đến
gần đỡ dậy, cười nói:
— Lão nhân gia cứ việc nói, đại nhân nhà chúng ta rất thương
người nghèo, trọng người già đấy!
Tào Tháo cầm tay ông lão, lại nói:
— Lão nhân gia chớ nên sợ các quan, tuổi trời lão nay đã bao
nhiêu?
— Không dám, không dám, tiểu nhân năm nay bảy mươi chín. -
Ông già khi ấy mới dám nói.
— Bảy mươi chín tuổi rồi! Thật không ngờ được. - Tào Tháo
cười vẻ thân tình, - Lão nhân gia tinh thần quắc thước, ta trông cứ
tưởng mới hơn sáu mươi tuổi thôi.
— Ha ha ha... - Ông già nghe thấy quan phụ mẫu khen mình trẻ,
vui thích cười lên.
Nụ cười ấy khiến Tào Tháo trông thấy hàm răng của lão nhân đã
rụng mất không ít, lại hỏi:
— Lão nhân gia đã cao tuổi như thế này, còn ra đây đón tiếp bản
quan, vậy có mệt lắm không?
— Không mệt, không mệt. Đại nhân ngài xưa nay yêu dân như
con, làm quan chính trực... được thấy tôn nhan, “diễn” phúc ba đời
vậy!”
Tào Tháo nghe ông cụ nói diễm phúc ba đời thành “diễn” phúc
ba đời lấy làm lạ lùng, lại hỏi:
— Câu lão nhân gia nói là gì vậy?
— Diễn phúc ba đời. - Lão nhân lại nói lại lần nữa.
Tào Tháo khi ấy mới nhìn lại thật kỹ những người dân đến đây,
trong số họ có già có trẻ, có nam có nữ, học trò, nông dân, thợ thuyền,