cãi nhau trên thư từ, như vậy còn ra làm sao nữa? Lâu Dị suốt một
năm nay chỉ có mỗi việc chạy đi đưa thư cho hai cha con chàng thôi.
Chàng cũng là hiếu liêm, vậy mà có chút hiếu thuận nào đâu? Đã ba
mươi ba tuổi rồi, một chút đứng đắn...
— Nàng chớ nói nữa. - Tào Tháo vẻ mặt buồn rầu vỗ về lên lưng
Đinh thị, - Mỗi lần về nhà nàng đều có nhiều chuyện để nói như vậy.
Ta biết nàng cũng rất vất vả, hãy nghỉ ngơi đi!
— Đúng là oan gia, con người thiếp nghỉ ngơi được, chứ làm sao
tâm can có thể nghỉ ngơi được?
Trong lúc nói chuyện, Đinh thị đã dệt xong một tấm vải, Tào
Tháo giúp nàng dỡ tấm vải xuống, sờ lên mặt vải dày dặn mịn màng,
Tào Tháo cất tiếng khen ngợi:
— Hiền thê có tay nghề thật tuyệt. Nhưng nhà ta có thừa tiền,
làm sao phải cần nàng tự dệt vải, nàng đừng tự làm vất vả mình quá
thế.
Đinh thị không để ý đến câu nói ấy của Tào Tháo, chỉ cười nói:
— Chàng xem xem, đem may một bộ quần áo cho Ngang nhi nhà
ta có được không? Số vải dư còn lại, vừa hay đem dùng cho tiểu tử mà
Biện muội muội sinh hạ. Thế là ổn thỏa đôi đường.
Phải có những lúc thế này, Tào Tháo mới cảm thấy Đinh thị đáng
yêu đáng mến, cười nói:
— Đều là con của người khác, khi nào nàng cũng vì ta mà nuôi
một đứa đây?
Đinh thị thở dài:
— Ôi... Chàng không đến, khi nào thiếp mới có thể nuôi đây?
— Tối nay ta sẽ tới. - Tào Tháo cười ngượng.
— Tùy chàng thôi, muội muội trước lúc chết đã ký thác Ngang
nhi cho thiếp, nó chính là cốt nhục của thiếp. Một khi thiếp đã là đại
phu nhân của Tào gia chàng, thì con của ai sinh ra mà không phải là
con thiếp chứ? Sinh hay không sinh cũng không quan trọng, chỉ mong