ông ta giúp đỡ, vội chắp tay nói:
— Mạnh Trác huynh không sợ uy quyền, trượng nghĩa khinh tài,
tiểu đệ thật ngưỡng mộ.
Trương Mạc càng khách sáo, chắp tay nói:
— Không dám. Mạnh Đức cơ trí quả cảm, vì nước giết giặc lập
công, ngu huynh thực không dám sánh. Hai ta tuy chưa từng gặp mặt,
nhưng nhờ phúc của Bá Cầu huynh nên đã biết họ tên nhau, nghe được
chuyện của nhau, có thể nói là thần giao đã lâu rồi vậy!
Mấy câu nói của ông ta có vẻ khôi hài, khiến mọi người đều vui
vẻ hẳn lên, làm tan hết không khí u ám mà Biên Nhượng gây ra khi
nãy.
Mọi người mỗi người một câu vẫn muốn hàn huyên, thì Thôi
Quân đã nói chen vào:
— Mọi người còn chuyện gì, lát nữa hãy nói, trước tiên hãy mời
Mạnh Đức lên chính đường an tọa! Huynh ấy đã đến, thế là coi như
mọi người đều đã đủ cả!
Cái gì đã đủ cả chứ? Tào Tháo còn chưa kịp hỏi, đã lại bị mọi
người như quần tinh ủng nguyệt đưa đi, dẫn lên chính đường của mạc
phủ. Tới nơi, thấy một loạt những bằng hữu cũ Viên Thuật, Trần Ôn,
Bào Tín, Lưu Đại đều đã ngồi ở trong phòng. Nổi bật nhất là ở giữa
sảnh đường bày bảy chiếc sập ngồi thành một hàng ngang, sáu chiếc
đã có người ngồi, trong đó phần lớn là những người Tào Tháo đã quen
biết, duy có chiếc thứ ba bên phải là còn để trống.
Thôi Quân túm lấy Tào Tháo sắp đặt vào chỗ sập còn trống ấy,
cười nói:
— Tốt rồi! Lần này coi như số người đã đông đủ.
Viên Thiệu Viên Bản Sơ ngồi ở chỗ đầu tiên, chắp tay nói:
— Mạnh Đức, ngu huynh đến sau lại ngồi trên. Ra làm quan sau
mà lại ở trước đệ, mong đệ không trách cứ, ta làm trung quân hiệu úy.
Ngồi trên chiếc sập thứ hai là Bào Hồng cũng cười nói: