— Ta theo sát ngay sau Bản Sơ. Huynh từ quan rồi. Còn ta ra làm
Phù Phong trưởng, đánh mấy trận gay go với bọn thảo khấu ở Tây
Lương, hiện giờ cũng ở trước huynh, là hạ quân hiệu úy. Thế nào? Có
phục tên cầm kích canh cửa này không?
Tào Tháo gật đầu lia lịa, xem ra chức điển quân hiệu úy này của
mình xếp sau hai người bọn họ. Lại quay sang bên trái nhìn, người xếp
thứ tư là Hạ Mâu - một người lớn tuổi, tuy là gián nghị đại phu, sớm
xuất thân quân công, nhưng hiện nay ông ta phải làm chức tả hiệu úy;
Người thứ năm không nhận ra, được giới thiệu mới biết người ấy họ
phức là Thuần Vu, tên đơn là Quỳnh, tự Trọng Giản, cũng từng lập
quân công, là hữu hiệu úy; Người thứ sáu vốn là nhà công hầu thế gia
tên là Triệu Dung, khi xảy ra loạn Khăn Vàng, đi theo bảo vệ Hà Tiến,
được phong chức trợ quân tả hiệu úy; Người cuối cùng là con rể của
hoạn quan đại quyền Tào Tiết khi xưa - tên là Phùng Phương, ông ta
đảm nhận chức trợ quân hữu hiệu úy.
Nói là tám hiệu úy ở Tây Viên, nhưng trong phủ Hà Tiến lại chỉ
có bảy, Tào Tháo vội hỏi:
— Vậy thượng quân hiệu úy đứng đầu là ai?
Viên Thuật ngồi bên tiếp lời ngay:
— Tất nhiên là đại tướng quân của chúng ta rồi!
— Không dám, không dám. - Hà Tiến xua tay rồi ngồi lên vị trí
chính tọa, - Hoàng thượng vẫn chưa quyết định để ai đảm nhiệm chức
thượng quân hiệu úy mà!
Viên Thuật cười nói:
— Nhất định là ngài thôi.
Tào Tháo chau mày, suy tư nói:
— Đại tướng quân thống lĩnh toàn quân trong thiên hạ, vị trí hơn
cả tam công, làm sao thích hợp với việc kiêm nhiệm chức hiệu úy này
chứ?
Viên Thuật lại nói: