Mọi người nghe được câu này, không ai không thêm khen ngợi
Viên Thiệu.
Trong lòng Tào Tháo cảm thấy hơi chua chát, rõ ràng Viên Thiệu
chưa từng đánh trận bao giờ, ở đây bất kỳ ai cũng có đủ tư cách đứng
trên anh ta. Ôi! Dẫu sao nhà Viên Thiệu vốn bốn đời làm tam công, lại
ngồi chờ giữ giá nhiều năm như thế, chẳng phục thì cũng làm được gì?
Đúng lúc đang suy nghĩ lung tung, thì Bào Tín đột nhiên nói thầm vào
bên tai Tào Tháo:
— Mạnh Đức, ta thấy Viên Bản Sơ dạo này có vẻ khách đoạt
ngôi chủ rồi.
Tào Tháo vội vàng ra hiệu cho Bào Tín nói nhỏ, kẻo Viên Thiệu
nghe thấy...
Bạch Ba khởi nghĩa
Do Hà Tiến nhất định lưu giữ, nên mọi người ở lại dùng xong
cơm trưa mới rời phủ đại tướng quân.
Tào Tháo cảm khái hồi lâu, lại nghĩ phủ thái úy cũng ở ngay bên,
nhân tiện đến xem xem phụ thân bận rộn gì, liền giật cương con ngựa
đại uyển ngoặt qua hai đoạn phố, rồi đi thẳng đến phủ thái úy.
Tào Tháo đệ danh tính lên, lệnh sử giữ cửa vừa xem liền biết là
con trai của thái úy đến, vội trả lại danh thiếp ngay, nở nụ cười rạng rỡ
để Tào Tháo vào luôn.
Phủ thái úy là lớn nhất trong ba phủ của tam công, Tào Tháo
không quen thuộc với nơi này lắm, chỉ mới vào một đôi lần từ cách
đây hơn mười năm khi Kiều Huyền giữ chức vụ này, từ đó về sau
những người giữ chức thái úy nếu không phải là kẻ đối đầu với nhà họ
Tào, thì cũng là những người bất kham do hoàng đế chỉ định, nên Tào
Tháo chưa có cơ hội vào chốn này nữa.