Cũng là Tào Tháo đã uống mấy chén rượu tâm tình có vẻ thoải
mái, nên cũng không để ý lắm, cứ dạo hết một lượt các phòng thuộc
hạ dưới quyền. Đi xem hết một lượt rồi, Tào Tháo không khỏi cảm
thấy thất vọng, thái úy phủ hiện giờ đâu còn chút sinh khí nào nữa?
Khi xưa Dương Tứ ở ngôi công thì dùng Lưu Đào, Kiều Huyền thì
dùng Sái Ung, Đặng Thịnh thì dùng Vương Doãn, không biết bao
nhiêu danh thần là từ dưới trướng ở nơi này mà ra.
Nhưng đến lượt cha mình làm thái úy thì lại dùng toàn những
quan lại tuổi tác già nua, có người đến răng cũng chẳng còn, đến giữa
trưa không ai chịu nổi mệt, đều bò cả lên bàn mà ngủ gật. Những
người ấy tuy không có gì đáng gọi là xấu, nhưng đều tầm thường
chẳng có tài cán gì. Những kẻ trẻ tuổi cũng có vài người, nhưng lại
còn chẳng bằng những người già, đều là những kẻ tiểu nhân xuất thân
từ Hồng đô môn. Tào Tháo còn thấy có cả hai tên nịnh thần Đài Sùng,
Phùng Thạc mà hoàng thượng đích thân đề bạt cũng có mặt ở đây,
trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật buồn chán.
Đi hết một vòng rồi, đến trước nơi điện gác, hai người lệnh sử
trực ở dưới gác đã biết danh phận Tào Tháo, chỉ cười nịnh rồi mời Tào
Tháo lên gác. Tào Tháo bước vào trông xem, thấy bên trong vắng
tanh, chỉ có một mình cha mình đang ngồi viết trước án, công văn trên
bàn đã chất đầy thành cả một đống, lại có cả một mâm điểm tâm nữa.
Tháng giêng tiết trời còn lạnh, lại đốt thêm hai chậu than sưởi. Nhưng
căn phòng rộng lớn, hai chậu than hầu như không làm ấm thêm được
mấy, mà hơi than lại làm ngạt cả mũi. Trông thấy cảnh tượng như vậy,
Tào Tháo chợt thấy thương hại cho chức tam công này của cha mình.
Tào Tung thấy Tào Tháo đến, bỏ bút xuống nói:
— Hừ! Mấy tên trực gác bây giờ thực là càng ngày càng không ra
thể thống gì nữa. Khi xưa Vương Cung làm thái úy, con trai ông ấy là
Vương Sướng muốn vào nói mấy câu, là bị chặn cả lại đấy. Bây giờ
thì dễ dãi quá, con muốn vào chẳng những không ngăn, lại còn niềm
nở đón vào.