— Vậy phụ thân hãy đuổi hết bọn họ đi, chớ để bọn nịnh bợ ấy ở
đây khua môi múa mép nữa.
Tào Tung không đáp lại, chỉ nói:
— Tiểu tử ngươi lại uống rượu rồi hả? Ngồi xuống sưởi đi cho
ấm.
Tào Tháo tự tìm lấy một cái ghế, đem đến trước chậu than ngồi
hơ tay. Tào Tung thấy Tào Tháo không nói gì, nhướng mắt lên nhìn,
hỏi:
— Thế nào? Đi đến mạc phủ rồi, có cảm tưởng gì không?
— Hơn chỗ này của phụ thân nhiều!
— Hơ hơ... - Tào Tung gật gật đầu, - Tiểu tử ngươi đúng là ăn
ngay nói thực.
Tào Tháo cũng cười nói:
— Phủ đại tướng quân mà. Nói thế nào nhỉ... quyền nghiêng thiên
hạ! Con thấy còn sai khiến được cả thượng thư đấy.
Tào Tung thôi không cười nữa:
— Này... Các hiệu úy ở Tây Viên con gặp được mấy người?
— Con đã gặp hết rồi.
— Gặp hết rồi? - Tào Tung nhướn mày, - Chẳng phải thượng
quân hiệu úy vẫn còn chưa xác định ư?
— Tám phần sẽ là Hà Tiến.
— Nói lung tung. Bọn trẻ các con, có một cái tật lớn nhất là hay
đoán mò, hơn nữa cái gì cũng dám nói ra. Thực sự coi đương kim
hoàng thượng là kẻ ngốc chắc? Ta nói cho con biết, sở dĩ hoàng
thượng đến nay còn chưa công bố ai là thượng quân hiệu úy, tất nhiên
là có tính toán của người. - Tào Tung nói đến đó, chợt ý thức đến điều
gì, ánh mắt sáng ngời lên, - Không biết chừng ngài có những tính toán
rất đáng sợ. A Man, phải cẩn thận đấy.
— Chuyện này hiện giờ cũng đã đáng sợ lắm rồi, dù hoàng
thượng có thể tìm được một người không thân cận với Hà Tiến, tính cả