giả, có ý đối kháng với đương kim thiên tử và diệt trừ hoạn quan mới
là thật.
— Muốn trừ thập thường thị thì ai cũng có thể nhìn ra, nhưng
chuyện nhà họ Viên ta vẫn chưa phát hiện ra, xem ra chắc chắn là lão
hồ ly Viên Ngỗi ở sau lưng giật dây rồi.
— Chủ ý của Viên công ư? Con nghĩ không phải, ngược lại chính
là Viên Bản Sơ muốn lập công danh thôi.
— Con cũng tin lời dối trá của hắn ư. Người nhà ta mỗi người
được phân công một việc, nhà họ Viên của lão há lại không như thế ư?
Viên Ngỗi này lại muốn tìm một cửa khác, bỏ đương kim hoàng
thượng không thèm quan tâm đây. - Tào Tung cảm thán nói, - Trong
thiên hạ, kẻ tiểu nhân không đáng ghét, đáng ghét là bọn ngụy quân tử.
Cha con ta hãy đóng cửa lại bàn chuyện, nhà họ Viên này đúng thực
sự là đám ngụy quân tử.
Tào Tháo thầm nhủ: “Người ta là ngụy quân tử, vậy thì cha chẳng
phải là chân tiểu nhân ư?” Nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra miệng
câu ấy, chỉ ấp úng nói:
— Cũng có thể.
— Hà Tiến là kẻ ngu xuẩn, để cho người ta nắm lấy mình như
con dao mà cũng không biết. Hiện giờ ông ta để lộ liễu quá, thậm chí
đã vượt quá cả hoàng thượng rồi.
— Thập thường thị không đưa ra chủ ý gì cho hoàng thượng ư?
— Bọn chúng tan rồi. - Tào Tung lắc đầu, - Thập thường thị hiện
giờ chỉ mong bảo toàn được mạng sống thôi. Ta nghe nói gần đây bọn
chúng một bên thì thân thiết với Đổng thái hậu, một bên thì thân thiết
với Hà hậu. Cả hai bên đều không dám mắc tội, bận rộn đến không
còn thở nổi nữa.
— Sao lại liên quan đến thái hậu ở đây?
— Thái hậu không thích nhà họ Hà, và hy vọng sau này có thể
lập tiểu hoàng tử Lưu Hiệp lên làm thái tử. Hai tháng trước quần thần
tranh lập thái tử, yêu cầu lập Sử hầu làm thái tử, hoàng thượng cũng