con nữa, hiện nay ở trong mạc phủ đã có bảy người ngồi rồi. Hoàng
thượng muốn hạn chế binh quyền của Hà Tiến, nhưng con thấy mọi
người đều chạy về phía ông ta. Hơn nữa lại công nhiên tụ tập mà
chẳng lo sợ có ảnh hưởng gì. Ở đó hơn một canh giờ, nghe bọn họ nói
chuyện mà con phải tim đập chân run đây.
— Nghĩ sao thì cứ giữ kín trong lòng ấy, - Tào Tung lại cầm bút
lên, - Luật pháp tuy nghiêm nhưng không thể trách phạt nhiều người
được. Huống chi không dùng bảy người các con, thì còn có thể dùng
ai? Quân đội để dẹp giặc thì dùng hoạn quan sao được? Đám ấy không
đi đánh nhau nổi, muốn chọn lại vẫn phải chọn trong đám có thể ra
chiến trường. Nhưng tất cả những kẻ có thể đánh giặc, đều là những
kẻ ở dưới trướng Hà Tiến mấy năm nay, cho nên có đổi bảy người các
con để lấy bảy người khác thì cũng vẫn không giải quyết được vấn đề,
mà chỉ càng làm phiền thêm thôi.
— Vâng, phụ thân nói có lý. - Tào Tháo thấy trên án có một mâm
điểm tâm, liềm bốc một miếng cho vào miệng, - Ồ! Bánh chè lam này
thơm quá... Phụ thân à, theo con thấy bảy người này vốn không cùng
một thuyền với nhau. Hạ Mâu là nhân vật thuộc lớp đi trước. Phùng
Phương là con rể của Tào Tiết, nhưng nay bước vào mạc phủ cũng
phải chịu chấp nhận ở dưới. Phùng Phương ấy với Viên Thuật rất thân
thiết, gần như hai người cùng đóng chung một cái khố vậy.
— Vấn đề chính ở chỗ này. - Tào Tung mới viết được hai chữ,
nghe thấy câu ấy thì không còn tâm tư nào viết tiếp nữa, đứng lên nói,
- Phùng Phương chẳng phải gần giống như tình trạng nhà chúng ta
sao? Con cháu nhà hoạn quan như chúng ta đều như thế, thế lực của
Hà Tiến còn ai có thể ngăn cản được nữa?
— Con thấy Hà Tiến chẳng qua chỉ là một chiêu bài của Viên
Thiệu thôi.
— Ồ? Ý của con là thế nào?
— Đám danh sĩ tham gia vào mạc phủ này, mười người thì tám
chín người là bám vào Viên Bản Sơ, Hà Bá Cầu. Giúp Hà Tiến chỉ là