— Ai nói là không được? Tám hiệu úy ở Tây Viên này trước đây
chưa từng có, vậy mà nay chẳng đã lập ra đó thôi? Hơn nữa, đại tướng
quân lĩnh chức hiệu úy, triều trước cũng từng có rồi, khi Vương
Thương nhận chức đại tướng quân đã kiêm lĩnh chức thành môn hiệu
úy, chuyện này huynh cũng biết mà! Nếu huynh không bằng lòng làm
chức quan này của huynh, thì để đó cho ta vậy.
Tào Tháo tất nhiên biết Vương Thương, nhưng đó là người nhà
của Vương Mãng, sau này ngay cả nhà đại Hán cũng bị họ thoán đoạt
mất, thì cái tiền lệ ấy làm sao lại có thể nói ra. Tào Tháo nghe câu nói
của Viên Thuật thốt ra, không ngăn được tim đập thình thịch. Nhưng
Hà Tiến thì không hiểu biết nhiều như thế, chỉ thật thà cười nói:
— Công Lộ chớ sốt ruột, các hiệu úy ở Tây Viên không có tên
ông. Ta đã bảo Trần Khổng Chương soạn giúp ta một tờ biểu, bảo lãnh
cho ông làm chức hổ bôn trung lang tướng rồi, lĩnh một chức tướng
trong bảy thự cũng không tệ.
— Đa tạ đại tướng quân đã vun vén cho! - Viên Thuật quả cũng
khéo miệng.
Hà Tiến cười nói:
— Ồ... Ta đâu có hiểu biết nhiều như thế, tất cả những việc này
đều là Bản Sơ chỉ bảo cả. Bản Sơ đưa ra ý kiến, ta sẽ hết sức làm theo.
Hơn nữa, các huynh đệ có thể cùng làm việc ở một nơi, đông vui náo
nhiệt, là trong lòng ta vui rồi.
Tào Tháo thầm cười người này rốt cuộc vẫn chưa tiến bộ được gì,
nhưng lại không ngăn được ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Viên
Thiệu, chỉ thấy anh ta bỗng trở nên nghiêm nghị, khóe miệng không
giữ nổi hơi nhếch lên một chút, nói vẻ khảng khái:
— Đại tướng quân, Viên mỗ không phải là mưu tính cho cá nhân
ngài, mà là hy vọng đại tướng quân chỉnh đốn lại triều cương, an định
cho thiên hạ. Để trên thì báo ơn hoàng thượng, dưới thì giải thoát cho
lê dân.